"Đức Tuấn? Hồn còn đó không?"
Tâm trí của Đức Tuấn bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng khi giọng nói mềm mại của Quán Hanh gọi tên cậu. Cậu chớp mắt vài cái, âm thanh trong phòng học dần trở nên ồn ào hơn. "Xin lỗi, mày đang nói gì ấy nhỉ?"
"Không sao!" Quán Hanh lắc tay mình cùng với nụ cười trên môi, trấn an Đức Tuấn. "Tao đang hỏi xem lát nữa mày có muốn đến hội chợ chơi không."
"À," Đức Tuấn nhớ ra. Phải rồi, hội chợ. Cậu nhớ Quán Hanh đã háo hức tới nhường nào khi nói về cái hội chợ ở gần nhà mình. Nơi đó lớn tới mức cậu ấy có thể thấy được từ ban công nhà mình, cậu chàng hứng thú nói.
Đức Tuấn khẽ ngâm nga với bàn tay chống lên cằm. "Thì tao cũng muốn tới đó lắm. Nhưng mà, nếu đi một mình thì chán phèo."
"Tuyệt!" Quán Hanh hô lên. "Bởi vì mày sẽ tới đó cùng với tao."
Đức Tuấn bật cười trong lúc nhìn chằm chằm phản ứng của cậu bạn thân mình. "Từ bao giờ mày thành người quyết định cho tao thế hả?" Cậu lên tiếng hỏi.
"Từ giây phút mày cho rằng việc có tao là bạn mày không phải một ý kiến tồi."
Đức Tuấn cáu kinh. Tất nhiên là Quán Hanh sẽ nói như vậy rồi.
Đức Tuấn với lấy chai nước của mình, rồi vặn mở nắp chai. "Khi nào?" Cậu hỏi thêm trước khi uống một ngụm nước. "Ý tao là, khi nào thì bọn mình đi hội chợ?"
Người đối diện cậu mím môi lại thành một đường thẳng, nghĩ xem có thời gian nào phù hợp cho cả hai đứa để hẹn. "Tối nay?" cậu đưa ra gợi ý. Cậu nghiêng đầu mình rồi nhìn Đức Tuấn trước khi hỏi lại lần nữa, "Tối nay có được không?"
"Ừ, được. Đằng nào tao cũng không có kế hoạch gì sau giờ học." Đức Tuấn nhún vai.
Cậu bật cười khi Quán Hanh chợt reo lên, "Tuyệt cú mèo!"
Mấy học sinh khác không có vẻ gì là để tâm đến hai người bọn họ vì mọi người còn đang bận bịu với công việc của chính mình. Phần lớn đang ngồi ôn lại bài, trong khi số còn lại thì chẳng buồn bận tâm tới nữa, giống như Đức Tuấn và Quán Hanh. "Bọn mình sẽ chơi thật vui cho mà xem. Tao, Hoàng Quán Hanh, đảm bảo điều đó."
"Được rồi...Để rồi xem."
Hỏi bất cứ ai trong trường, bọn họ đều sẽ cho rằng Quán Hanh và Đức Tuấn đang hẹn hò nếu như họ không biết rõ. Thì, đó, và bọn họ vẫn nghĩ rằng cả hai sẽ là một cặp đôi vô cùng đáng yêu. Cũng không phải Quán Hanh và Đức Tuấn không để ý tới điều này - ồ hai đứa biết rõ chứ, vì có lần một đứa bạn cùng lớp đã hỏi thẳng hai đứa về việc này – hai đứa chỉ...tỏ ra rằng điều đó là chuyện bình thường. Bọn họ chỉ nhún vai cho qua và chẳng lần nào lôi chuyện này lên nữa. Bạn biết đấy, như hai đứa bạn đơn thuần mà thôi.
Ngoại trừ việc Đức Tuấn đã luôn hy vọng giữa hai đứa có gì đó hơn cả bạn bè.
Cậu chẳng rõ từ khi nào bản thân mình bắt đầu có tình cảm với thằng bạn thân, nhưng khi cậu nhận ra rằng nụ cười của Quán Hanh trông còn rạng ngời hơn của bất cứ ai, rằng tiếng cười của cậu ấy có thể chữa lành nỗi buồn trong lòng cậu, rằng Đức Tuấn đã xếp từng món quà bé xinh từ Quán Hanh vào một chiếc hộp đặc biệt...nhịp tim cậu cứ tăng vọt lên mỗi lần cậu ấy ở bên, và bất cứ lúc nào Đức Tuấn nghĩ về cậu bạn. (Cũng có nghĩa - mọi lúc mọi nơi.)
ESTÁS LEYENDO
HenXiao | TRANS // fantasy
Fanfiction"Mình sẽ ghét lắm nếu chỉ có được cậu trong trí tưởng tượng của mình." Nơi mà Đức Tuấn đem lòng yêu, và hiện thực thì đầy đau đớn. Author: skyispurple Translator: thhaang Original work: https://bitly.com.vn/gesfej Translated with author's permission...
