When I'm With You (3)

Start from the beginning
                                        

"Tối mai tôi không có ca trực nhưng cũng không dự đoán được những tình huống bất ngờ ở bệnh viện. Nếu anh Jaehyun cũng không có tình huống bất ngờ gì thì chúng ta đi ăn cơm, coi như bù lại bữa ăn trước anh Jaehyun chưa mời tôi trọn vẹn." – Jungwoo khẽ nắm chặt bàn tay anh một cái nữa rồi thả lỏng đứng dậy. Jaehyun nhìn theo bóng áo trắng khuất xa trên hành lang bệnh viện mới ổn định đứng dậy.

Cả đội trưởng Kim và mẹ Jungwoo đều bất ngờ khi ngày đầu tiên tuyết rơi, cậu con trai bác sĩ của họ lại dẫn một anh lính cứu hỏa Jaehyun về nhà. Lần trước đi ăn, Jungwoo đã chủ động nắm tay anh, chủ động để bàn tay nằm gọn trong túi áo anh khi cả hai đi dạo trên quảng trường giữa mùa đông lạnh. Jaehyun cũng hơi bất ngờ khi bác sĩ Kim lạnh lùng "khám mông" cho anh ngày nào hôm nay lại chủ động nắm tay mình. Bản thân anh vẫn chưa thực sự nghĩ thông về vấn đề nghề nghiệp của mình nên vẫn chưa dám chủ động tiến tới, chỉ có Jungwoo vẫn nhẹ nhàng từng bước từng bước đi về phía anh, đan từng ngón tay vào lòng bàn tay anh. Thực ra giữa họ vẫn chưa xác định bất cứ mối quan hệ nào, mới chỉ là những cái nắm tay và những buổi tối hẹn hò chẳng trọn vẹn vì cả hai người họ đều phát sinh tình huống khẩn cấp giữa buổi. Chính vì thế, Jaehyun rất ngạc nhiên khi Jungwoo mời anh đến nhà cậu vào ngày đầu tiên tuyết rơi.

"Xem đội trưởng Jung của chúng ta nào." – Đội trưởng Kim tiến đến vỗ vai anh, hỏi han tình hình ở đội. Sau khi đội trưởng Kim chuyển đi, Jaehyun bằng nỗ lực và nhiệt huyết cống hiến suốt những năm từ khi vào nghề của mình đã được đề cử trở thành đội trưởng, chức đội phó của cậu giờ là do Taeyong đảm nhiệm thay. Đội trường Kim bảo Jaehyun đừng gọi ông là đội trưởng nữa nên anh đã thay đổi cách gọi ông là chú Kim dù đôi khi có hơi ngượng nghịu. Anh đã gọi ông là "đội trưởng Kim" cả chục năm nay rồi, giờ phải thay đổi quả là một thử thách lớn. Chị Jiwoo dẫn bạn trai về, nghe nói anh đang làm cho một công ty kiểm toán lớn, đầu năm sau khi mùa xuân đến, hai gia đình sẽ chính thức gặp mặt nhau bàn bạc về lễ cưới. Chị Jiwoo và bạn trai cười rất tươi nhìn Jaehyun khiến anh hơi ngại ngùng, cũng không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào.

Sáu người ngồi vào bàn ăn uống rất hòa thuận, không khí cũng rất vui vẻ ấm cúng, mẹ Jungwoo cũng không khó khăn như Jaehyun nghĩ, thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn cho anh. Jungwoo ngồi bên cạnh cũng rất thoải mái, vui vẻ nói chuyện với mọi người. Bữa ăn vừa kết thúc thì ở khoa cấp cứu có việc, Jungwoo vội vàng chạy đến bệnh viện, bạn trai chị Jiwoo cũng phải đến công ty nên chỉ còn lại Jaehyun giúp mẹ cậu và chị Jiwoo dọn dẹp.

Mẹ Jungwoo đang tìm thuốc cho đội trưởng Kim, trong phòng khách rộng chỉ còn lại chị Jiwoo và anh.

"Nói cho cậu một bí mật, thực ra tôi đã từng thích anh Jihoon, trước khi anh ấy lấy vợ, có lẽ là trước khi câu về đội." – Chị Jiwoo quay đầu nhìn trời tuyết trắng bên ngoài, ánh mắt như đang hoài niệm điều gì đó. –"Chỉ tiếc là khi đó tôi không đủ can đảm như Jungwoo, tôi sợ những đêm mất ngủ vì lo lắng cho cha giống mẹ tôi. Lúc anh Jihoon đi, tôi cũng không biết bản thân mình là may mắn hay bất hạnh nữa, chỉ biết tôi đã khóc rất nhiều. Sau này tôi cũng có rung động với một người lính cứu hỏa nữa, đáng tiếc là tôi vẫn nhút nhát chọn người bây giờ. Thực ra Jungwoo giống mẹ hơn tôi, mẹ tôi tuy bên ngoài ca thán bố tôi nhưng thật tâm vẫn luôn trân trọng nghề nghiệp của ông. Nó chọn làm bác sĩ rất vất vả, chính là muốn làm công việc giống với bố, chính là muốn cứu người. Hôm nay nó đưa cậu về, tôi cũng mang máng hiểu ra chuyện giữa cậu và nó, nếu nó đã chọn cậu thì mong cậu Jaehyun hãy bỏ qua những rào cản nghề nghiệp, thành tâm yêu thương đứa em trai ngốc nghếch nhưng lại rất dũng cảm của tôi."

Jaehyun nhìn tuyết bên ngoài ngày càng dày, lại nhìn chiếc khăn vắt trên ghế của Jungwoo, chắc chắn vừa rồi vội vã lại quên quàng khăn rồi. Anh giơ tay cầm lấy chiếc khăn, vừa nhìn chị Jiwoo vừa đáp lại.

Jungwoo hai má đỏ ửng, mũi cũng đỏ như chú tuần lộc nhỏ chạy về phía anh. Jaehyun lấy chiếc khăn quàng lên cổ cậu, hai tay đã ủ trong túi áo ấm áp đặt lên mặt cậu sưởi ấm.

"Bác sĩ Kim hôm nay làm gì thế?"

"Hôm nay trời tuyết lạnh, có một bệnh nhân trượt ngã đấy, anh nhớ đi đường cẩn thận."

"Không phải lại ngã dập mông sau đó bác sĩ Kim phải đi xem mông cho người ta đó chứ?" – Jaehyun lên tiếng trêu đùa.

"Anh tưởng ai cũng đến bệnh viện khám mông như anh đấy, với lại giờ em về khoa cấp cứu, ít gặp những trường hợp như anh lắm"

"Bác sĩ Kim này, sau này em chỉ được xem mông anh thôi được không? Anh sẽ ghen nếu em làm vậy với người khác đấy."

"Vậy em sẽ làm anh ghen chết thì thôi." – Jungwoo cọ cọ mũi vào bàn tay ấm áp của anh. Người Jaehyun giống như tiếp xúc với lửa nhiều, lúc nào cũng ấm áp khiến Jungwoo chỉ muốn chui vào lòng anh rồi làm tổ trong đó mãi mãi.

Điện thoại Jaehyun đột nhiên vang lên, Jungwoo cười khổ nhìn anh. Jaehyun nắm lấy tay cậu, khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn giữa trời tuyết trắng, đây chính là nụ hôn đầu tiên của họ mà Jaehyun đã từng tưởng tượng ra một ngàn lần. Jaehyun xoa đầu Jungwoo, thì thầm bên tai cậu: "Đừng lo lắng.". Jaehyun không biết trước ngày mai thế nào, liệu anh sẽ giống đội trưởng Kim, có thể ở bên Jungwoo đến khi con cái đã lớn hay sẽ giống anh Jihoon, anh chỉ biết dù thế nào, cũng có một Kim Jungwoo luôn ở bên cạnh. Bố mẹ anh lại sắp xếp xem mắt cho anh, Jaehyun biết ai cũng giống những mối trước đây, hoặc là khinh thường hoặc là lo sợ về nghề nghiệp của anh, có người thậm chí còn hỏi anh câu đầu tiên là: "Anh có định đổi nghề không?", đều bắt anh trở thành một Jung Jaehyun khác. Chỉ có Kim Jungwoo, chỉ có ở bên cậu, anh mới sẵn sàng hơn bao giờ hết là chính bản thân anh, là một Jung Jaehyun vừa tự tin, vừa chân thành, vừa nhiệt huyết. Jaehyun đang chạy về phía chiếc xe hơi ở xa thì bất ngờ quay lại thấy Jungwoo vẫn đang nhìn theo mình. Anh hét lớn về phía cậu.

"Jungwoo, ngày mai theo anh về nhà nhé."

-End-

[Jaewoo] When I'm With YouWhere stories live. Discover now