When I'm With You (2)

Start from the beginning
                                        

Đều đặn Jaehyun mỗi ngày đều ăn mặc đẹp, "tóc tai vuốt vuốt các kiểu" đẹp trai hơn cả mấy ca sĩ anh xem trên tivi đến bệnh viện "khoe mông". Chỉ mới bốn hôm mà vết mụn đã đóng vảy và Jaehyun sẽ không cần đến bệnh viện nữa. Sau trận chiến ác liệt với Sungchan tối qua, cuối cùng anh cũng đã có điện thoại của bác sĩ Kim. Quả thực Jungwoo không nói dối anh, cậu mới từ nước ngoài về nên chưa có số điện thoại trong nước, hôm qua mới mua sim và trao đổi số với mọi người.

"Bác sĩ Kim này, tôi có thể mời em đi ăn cơm không?" – Jaehyun gãi đầu đứng trước mặt vị bác sĩ trẻ tuổi xinh đẹp. – "Với tư cách là bệnh nhân...để cảm ơn em đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua." – Jaehyun vội vàng giải thích.

"Anh đang hối lộ tôi đấy à? Tôi là người rất liêm chính đó."- Bác sĩ Kim vừa ghi đơn thuốc cho Jaehyun vừa ngẩng đầu lên nhìn anh, nét mặt khá nghiêm túc khiến Jaehyun hơi giật mình. Jaehyun thầm nghĩ trong đầu, chẳng phải bác sĩ Kim là bác sĩ mới của bệnh viện sao, người ta còn đi học nước ngoài về nữa chính tỏ chẳng cần đến bữa cơm của anh, hơn nữa truyền ra ngoài lại bị mang tiếng xấu là nhận hối lộ của bệnh nhân. Mặt Jaehyun bắt đầu xịu xuống như đánh đa ngâm nước. Ngày mai anh sẽ không cần đến bệnh viện gặp bác sĩ Kim nữa, mấy ngày nay anh đều cố gắng mở lời nhưng giữa họ dường như vẫn không có tiến triển nào, Jaehyun làm thế nào để đem được bác sĩ Kim về nhà đây? Anh thở dài nhận đơn thuốc của cậu rồi lấy áo khoác sau lưng định đứng lên, có lẽ việc theo đuổi bác sĩ Kim phải chuyển sang phương thức "kháng chiến trường kì" rồi.

"Vậy anh Jaehyun không thể mời tôi với tư cách khác à, một người bạn chẳng hạn?" – Bác sĩ mỉm cười nhìn Jaehyun nói, trái tim anh theo đó mà đập nhanh hơn, tay chân cũng bắt đầu luống cuống.

"Được... được chứ... rất được." – Jaehyun rối rít đáp lại Jungwoo, hai khóe miệng chắc đã kéo lên đến tận mang tai. Bác sĩ Kim cũng cười một cái thật tươi với anh để lộ hai cái răng thỏ vô cùng đáng yêu. Jung Jaehyun cuối cùng cũng chờ đến ngày được nhìn thấy bác sĩ Kim xinh đẹp ngồi đối diện chứ không phải là vị bác sĩ ngồi trên ghế băng bó mông anh nữa rồi. Cậu còn chủ động trao đổi số điện thoại với anh, hẹn anh ngày mai gặp mặt vì hôm nay cậu có ca trực, Jaehyun miệng không khép lại được chào tạm biệt bác sĩ Kim đi về.

Trong tưởng tượng của Jaehyun, những bác sĩ chắc sẽ đều bị hói, anh không chê cười mái tóc ấy của họ vì cùng với anh, họ chính là những người gìn giữ sinh mệnh trên thế gian này, anh thậm chí còn vô cùng biết ơn và ngưỡng mộ họ. Chỉ là mái tóc của bác sĩ Kim rất dày và mượt, không hề có dấu hiệu bị hói, suốt bữa ăn mấy lần anh không kìm nén được suýt đưa tay lên chạm vào mái tóc bồng bềnh của cậu.

"Bác sĩ Kim này..."

"Đừng gọi tôi là bác sĩ Kim nữa, gọi tôi là Jungwoo đi" – Bác sĩ Kim ngẩng đầu nhìn Jaehyun cười tít mắt, hai má hơi hồng hồng vì trời lạnh rất đáng yêu.

"À, vậy Jungwoo, công việc của em chắc là bận rộn lắm nhỉ?"

"Công việc của anh Jaehyun cũng vậy mà, còn nguy hiểm hơn chúng tôi nữa."

"Đúng vậy." – Jaehyun gãi đầu cười, cả hai người họ đều mang trên mình những trách nhiệm cao cả, đều phải sẵn sàng có mặt ở nơi làm việc bất cứ khoảng thời gian nào. Họ không chỉ đi làm vì kế sinh nhai, vì cơm áo gạo tiền cho bản thân mình, họ còn phải bảo vệ, gìn giữ những sinh mệnh trên thế gian này. Điện thoại Jaehyun vang lên, anh nghe xong liền cười khổ nhìn Jungwoo.

"Jungwoo, hôm nay chắc không thể đưa em về nhà được rồi."

Jaehyun không ngờ có thể gặp lại Jungwoo sớm thế này, cũng không ngờ lại gặp cậu ở nhà đội trưởng Kim. Thì ra cậu con trai học y nổi tiếng giỏi giang lại đẹp trai của đội trưởng Kim chính là vị bác sĩ trẻ mà Jaehyun ngày đêm thương nhớ. Jaehyun sợ Jungwoo bận rộn nên cả tuần qua không dám gọi điện làm phiền cậu, chẳng ngờ vừa mới sáng sớm đưa đội trưởng Kim về nhà lại gặp cậu. Nhìn thấy Jaehyun đỡ bố mình, Jungwoo trên mặt vẫn còn nét mệt mỏi vội chạy đến hỏi han ông. Đội trưởng Kim đã có tuổi nhưng vẫn nhiệt huyết với công việc ở đội cứu hỏa, đêm qua vì cứu một chàng thanh niên đã ngạt khí trong vụ cháy ở quán nướng mà trật chân. Jaehyun đã đưa ông đến bệnh viện nắn khớp, lấy thuốc rồi mới đưa ông về nhà. Bà Kim, vợ của ông cũng là mẹ của Jungwoo vừa thấy Jaehyun dìu chồng mình thì chạy đến, miệng liên tục mắng mỏ.

"Tôi đã bảo ông rồi, xin thuyên chuyển sang vị trí khác, lúc trẻ ông hành hạ tôi và Woo còn chưa đủ hay sao già rồi vẫn làm mẹ con tôi lo lắng." – Bà Kim vừa nói vừa vội vàng lấy đồ, lấy thuốc cho chồng mình. Jaehyun dìu ông xuống giường xong, đứng cạnh nhìn Jungwoo xem xét vết thương cho bố.

Jungwoo tiễn Jaehyun ra đến tận cổng, trong nhà vẫn vang lên tiếng mắng mỏ cằn nhằn của bà Kim. Jaehyun rất muốn mời Jungwoo đi ăn, rất muốn ôm cậu, rất muốn hỏi cậu có thích anh không nhưng anh không dám lên tiếng. Đến khi Jungwoo đã vào nhà, anh vẫn đứng trước cửa nhìn lên trời xanh. Anh nhớ đội trưởng Kim từng bảo, sau này có chết cũng không gả con cho lính cứu hỏa, còn bảo tất cả các anh tránh xa chị Jiwoo – chị gái của Jungwoo. Bà Kim rất quý mấy người ở đội, thỉnh thoảng còn mang đồ ăn đến cho họ nhưng nhìn thái độ của bà , Jaehyun biết bà cũng không bằng lòng gả con cho những người lính cứu hỏa như anh.

Jaehyun vẫn còn nhớ như in ngày mà anh Jihoon đi, chị Minseo vợ anh còn đang mang bầu bé trai đầu tiên của họ. Anh Jihoon vì cứu bé trai trong vụ cháy mà để lại vợ và bé trai của chính mình, sau đó chị Minseo đã về quê mẹ sống, thỉnh thoảng mỗi dịp đầu năm hay tết trung thu, Jaehyun vẫn gọi điện hỏi thăm chị và gia đình. Bé trai năm ấy đã lớn, cuộc sống của chị đã ổn định, chỉ có nỗi đau là vẫn âm ỉ trong trái tim chị, và cả những người đồng đội của anh Jihoon, trong đó có Jaehyun.

Một cơn gió thổi qua khiến Jaehyun rùng mình vì lạnh, mùa đông đến rồi, đem theo cả những nỗi lo, cả nhưng hồi ức đau thương về bên anh.

[Jaewoo] When I'm With YouWhere stories live. Discover now