Chương 10: Số lần đoàn tụ so với từ biệt lại ít hơn

Start from the beginning
                                    

"Vâng." Cô ấy dừng lại và nói, "Tôi có một căn nhà ở nước ngoài, tôi đã bán nó đi".

Chu Cựu hiển nhiên không muốn nói thêm chuyện này, liền chuyển chủ đề: "Vẫn chưa có tin tức về nguồn gan thích hợp cho bà nội tôi sao?"

Chủ nhiệm Lý lắc đầu thở dài, buổi sáng Phó Vân Thâm đã hỏi anh về chuyện này.

Sau khi Chu Cựu rời đi, chủ nhiệm Lý gọi cho Phó Vân Thâm, cuối cùng hỏi anh ta: "Tiền ..."

Phó Vân Thâm nói: "Hãy tặng nó cho những bệnh nhân khác."

Cô ấy đã bán nhà? Vậy cũng không sao, một ngôi nhà có nhiều kỷ niệm còn không bằng một đời người, huống hồ là người bà mà cô vô cùng yêu quý. Chỉ là, đến cuối cùng, vẫn là một chút u sầu nhàn nhạt.

Anh gọi điện cho Leo để hỏi thì bên kia nói rằng anh ta không biết, và Chu Cựu cũng không nhờ anh giúp xử lý việc nhà.

Có lẽ, cô ấy không muốn cho mình biết - anh ấy nghĩ.

Nguồn gan không có tin tức, bà nội sức khỏe càng ngày càng kém, điều tra tai nạn y khoa cũng không có kết quả, còn anh kiên quyết cự tuyệt cô ...

Thực sự, không có gì suôn sẻ!

Chu Cựu nằm trên giường, mãi không ngủ được.

Cô khẽ thở dài, đứng dậy và rót một ly rượu bạc hà.

Khi ngồi một mình dưới ánh đèn và uống rượu, cô chợt nhớ đến Quý Tư Lãng.

Sau đó, vào chiều hôm sau, khi cô đang trên đường đến bệnh viện, cô nhận được một cuộc gọi Wechat từ anh.

Sau một vài cuộc trò chuyện nhỏ, cô ấy nói về việc uống rượu một mình vào tối hôm qua.

Quý Tư Lãng nói: "Có một câu nói rằng, trạch nhật bất như chàng nhật ".
* "trạch nhật bất như chàng nhật": "trạch nhật" tức là tùy ý, thuận theo ý trời, "chàng nhật" nghĩa là liều lĩnh, đâm đầu vào một chuyện gì đó. Ý câu này bảo thay vì chờ mọi chuyện thuận theo ý trời không bằng thử liều lĩnh một phen.

Cô ấy nói đùa: "Wow, điều đó không tệ, tôi hơi quê mùa vì tiếng lóng ... Chờ đã, anh vừa nói gì?"

"Mint, chỉ mới được vài tháng thôi, anh chờ sưh tỉ mỉ mà em tự hào nhưng em đâu rồi?"

Cô lập tức cúp điện thoại, vội bấm số, ngạc nhiên nói: "Quý Tư Lãng, anh đang ở Trung Quốc? Anh đến khi nào, sao không nói cho em biết?"

Anh ở đằng kia cười cười: "Trước cổng bệnh viện, mau đem rượu bạc hà bà nội đến nghênh đón!"

Cô cúp điện thoại bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa lon ton chạy trốn. Cười vui vẻ khi chạy.

Cuối cùng cũng có chuyện tốt, những người bạn cũ gặp lại nhau.

Cách đó một khoảng, cô phát hiện Quý Tư Lãng ở cổng bệnh viện nơi mọi người ra vào. Anh ta mặc một chiếc áo khoác kaki, hai tay đút túi quần, quay mặt về phía bệnh viện, trông anh ta nhàn nhạt, nhưng lại đặc biệt bắt mắt trong đám đông.

"Chào!" Cô hơi thở hổn hển vỗ vai anh.

Anh quay đầu lại, nhìn từ trên xuống dưới của cô, sau đó mở rộng vòng tay ôm cô vào lòng: "Ôi Mint, tim em đập nhanh quá, rất vui mừng được gặp anh sao?"

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi quyển 2 - Thất ViWhere stories live. Discover now