Tạ Doãn nheo mắt: "Sợ chứ."

Trong điện vô cùng tĩnh lặng, trán Hoàng Đế gõ xuống đất, "cục" một tiếng vang lên.

"Tiên giả vào Lâm An thành của ta, quả thật là may mắn của Lâm An!" Hoàng Đế cúi đầu, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì, một chân đá tiểu thái giám xuống đất, mắng lớn, "Tiên nhân tiến cung! Sao đêm qua không gọi ta dậy! Cho dù bệnh cũng phải nói cho ta biết chứ! Lơ là với tiên nhân như thế sao được!"

Tiểu thái giám ôm bụng, nằm trên mặt đất, cúi người cực thấp, khụt khịt dạ vâng.

"Tiên nhân, thứ chó má này, chết cũng chưa hết tội!" Hoàng Đế tức giận bất bình, nói xong câu này gọi đổi một gương mặt khác, túm lấy vạt áo Tạ Doãn, kích động đến run giọng, "Tằng tổ phụ ta và phụ hoàng ta đều từng đưa binh đi tìm Đào Nguyên, tiếc là đều, đều bất lực trở về, không ngờ tiên nhân lại tự mình tới! Thế này khiến trẫm không biết làm sao mới được."

"Dừng đi." Tạ Doãn vỗ vỗ tay, kéo vạt áo từ tay hắn ra, chỉ vào Ngôn Băng Vân, "Ta vì y mà đến, ngươi hưng phấn cái gì?"

◇◇

Ngôn Băng Vân bị giao nhiệm vụ sắp xếp cuộc sống trong cung của Tạ Doãn, trên đường đến Uyển Hoa điện, Ngôn Băng Vân nhớ đến gương mặt bóng bẩy mà cười lúc Hoàng Đế đẩy y vào người Tạ Doãn, không khỏi thấy buồn nôn.

Tạ Doãn thấy y suy tư gì đó, nghiêng đầu hỏi:

"Nghĩ gì thế?"

"Không có gì."

"Nói một chuyện thú vị nhé."

"Ừm?"

"Hoàng Đế này, kiếp trước là một kẻ hèn mọn lang thang, khí vận rất kém, ăn trộm một khúc xương cừu nhà giàu đãi tiệc, bị hạ nhân dùng gậy đánh chết."

"Ò."

"Không tin à?"

"Tin."

"Sao lại tin?"

"Hắn thích ăn xương cừu nhất."

◇◇

Uyển Hoa điện cách đó không xa, rẽ mấy lần qua đường mòn cạnh rừng trúc là tới, Phương Cảnh An chờ ở trước điện, vừa nhìn thấy Tạ Doãn đã khom lưng hành lễ: "Hôm qua Cảnh An không nhìn kĩ, không ngờ tiên nhân lại đến từ Đào Nguyên."

Biểu hiện của hắn không chỉ tốt hơn ông già kia một chút thôi đâu, nhưng vẫn khiến Tạ Doãn chán ghét, y nheo mắt đầy nguy hiểm, cười nhạo một tiếng gần như không để người khác phát hiện: "Tin tức của Thái Tử điện hạ cũng nhanh nhạy nhỉ."

Phương Cảnh An nâng khoé môi, cũng không để ý đến mùi vị công kích trong lời hắn nói, vẻ mặt khéo léo: "Tiên nhân thứ tội, sinh ra trong hoàng gia, rất nhiều chuyện cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi."

Ngôn Băng Vân đi trước, tiến lên xem tình trạng của Minh Cơ, Tạ Doãn liền theo Phương Cảnh An vào sau, câu được câu không mà nói chuyện.

"Nghe nói Thái Tử và nương nương trước giờ quan hệ rất tốt, sao lại không hề có chút nóng nảy nào thế?"

Phương Cảnh An không tiếp lời hắn, cũng chỉ nói: "Tin tức của tiên sinh cũng nhanh chẳng kém gì nhỉ."

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now