chương 1: {0-0.}

878 75 2
                                    

Cạch.

Có cái gì đó vừa chợt tỉnh giấc.

Ánh đèn lóe lên, chói mắt. Cánh cửa hơi hé mở rồi đóng lại.

Cạch.

Bộ suit màu nâu nhàu nhĩ với cà vạt lỏng lẻo và ghile nhăn nhúm.

Y chẳng buồn cúi người, cởi vội đôi giày da bóng loáng ném vào một góc rồi vươn tay kéo người nọ vào lòng.

Bàn tay thon dài níu lấy lớp vải lụa mềm mại, trượt xuống eo và nhoài người để kịp hôn lên khóe môi phiêm phiếm vị ngọt của rượu vang.

"Hôm nay em đẹp lắm."

Daniel vò tóc em, ném vội áo khoác lên sofa rồi khuất dạng phía sau gờ tường trắng toát.

Y chả thèm ngoảnh mặt nhìn em.

Nhưng Patrick ngập ngừng.

Em ngồi xụp xuống bậc tam cấp, lười nhác tháo giày.

Patrick nghiêng đầu, thảy chiếc xắc tay lấp lánh qua một bên, cao giọng hỏi lại.

"Gì cơ?"

"Anh nói tối nay em đẹp lắm, tình yêu."

Daniel nói vọng lại từ đâu đó phía sau gờ tường hành lang, có lẽ là từ quầy rượu nơi tiếng đá lách cách đang vang lên và át đi giọng nói trầm thấp của y.

Khẽ hất đôi giày sang một bên, em thả chân trần chạm xuống nền đá lạnh buốt.

"Cảm ơn," thoáng một chốc, em đáp lại. "Nếu đó là một lời khen."

Phòng khách ngập trong thứ ánh sáng chói mắt của chùm đèn lộng lẫy, nó khiến làn da của Daniel trở nên nhợt nhạt và khiến gò má Patrick ửng lên sau vài cốc Brandy cay xè em trộm được lúc còn ở bữa tiệc.

Y nằm dài trên đi văng, ghile vứt chổng chơ dưới thảm và cà vạt bị vắt ra sau lưng.

Ly whisky chỉ còn lại đá và mùi rượu nồng phảng phất nơi đầu mũi.

Daniel hơi ngà ngà, tựa người vào thành ghế cao hứng nói.

"Em có thấy tay đạo diễn chứ? Lão ngồi cười suốt cả buổi chiếu phim và thậm chí còn chẳng thèm nghe xem lũ nhà báo đang xu nịnh cái quái gì cả."

"Lão nói với anh rằng nếu vai chính không phải là anh thì chắc chắn bộ này coi như vứt. "

"Lão dám nói như thế trước mặt gã Brandon. Chà, cu cậu cay cú vì bị hẫng mất miếng mồi ngon đây mà. Tối nọ nó nói với anh, nó đã casting 8 lần để được nhận vai chính đấy..."

Em mở tủ lạnh. Không còn chocolate.

Patrick mím môi, vớ đại chai bia rồi ngửa đầu tu ừng ực.

Thứ vị thanh mát ngòn ngọt kia tràn xuống cổ họng bỏng rát, lấn át đi vị tanh tưởi của món hào tươi mà em đã vô tình ăn phải trên bàn buffeet hải sản ban nãy.

Daniel vẫn ngửa đầu ngồi trên đi văng, khóe mi hơi nheo lại lúc ánh đèn chọc thẳng vào đáy mắt.

"À phải rồi, cậu ta cũng nói với em như vậy." Patrick hơi cao giọng, ném gói bỏng ngô cũ vào trong lò vi sóng.

những kẻ đang yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ