Trên người hắn hãy còn áo sơ mi và quần tây, bả vai rộng, vòng eo thon, đôi chân dài, dù cậu có nhìn bao lần cũng không ngăn được gò má đỏ hây hây cùng trái tim đập rộn vàng.

Mỗi lần như này cậu đều thầm thấy may mắn.

May mà đối phương là ông xã của mình, không có cho người nào khác chiếm của hời.

Trước khi ra khỏi cửa cậu không quên giở chiêu đánh lén, xác định bản thân đã thành công giẫm lên chân hắn mới cười khúc khích: "Em ra ngoài trước nhé"

Cơ mà cậu vừa bước đến cửa đã thấy cánh tay hắn duỗi ra, vỗ lên cửa phòng tắm cái rầm làm nó đóng lại. Ánh mắt hắn chiếu thẳng vào Cảnh Hoài thông qua mặt gương, làn môi mỏng lạnh lùng mấp máy: "Anh có nói muốn em ra ngoài?"

Cảnh Hoài: ?

Làm gì?

Cuối cùng Quý Tĩnh Duyên cũng cởi xong toàn bộ khuy cài và nút thắt trên áo sơ mi, nửa dựa vào bồn rửa mặt đối diện với cậu: "Tắm chung đi"

Cảnh Hoài: "...Như vậy không ổn lắm đâu"

Hắn giữ nguyên vẻ lạnh lùng: "Em không muốn à?"

Thiếu niên chớp chớp mắt: "...Không phải rất muốn"

"Anh muốn" Quý Tĩnh Duyên nắm lấy tay cậu: "Tắm chung đi"

Không phải câu cầu khiến, mà là câu mệnh lệnh.

Cảnh Hoài: . . .

Trò chơi này hắn học đâu ra đây?

Cậu bị Quý Tĩnh Duyên đẩy vào bồn tắm, có vẻ hắn đã tính toán chuẩn xác góc độ và lực đẩy nên cậu chỉ uống hai miệng nước chứ không va đập vào đâu.

Bồn tắm trong phòng tân hôn cực kì rộng, Cảnh Hoài cảm thấy cậu nằm sải lai ra cũng được. Nhưng tất nhiên cậu sẽ không ngốc nghếch làm thử.

Họ đã là bạn đời lâu như vậy, Cảnh Hoài chưa đần tới mức cho rằng hai người ngâm chung một bồn tắm chỉ để tắm rửa.

Nụ hôn nhẹ nhàng thuận theo tự nhiên mà đến, tuy tính tình hắn đã thay đổi đôi phần do tác dụng của rượu nhưng hắn vẫn rất ôn hòa với cậu.

Cái vẻ giả vờ lạnh nhạt của hắn càng giống như chơi trò chơi nhập vai ấy ấy.

Cảnh Hoài sẵn lòng chơi cùng hắn, nếu hắn là vị chủ tịch băng giá thì cậu sẽ là con nợ bé bỏng đáng thương.

Trước khi đi vào chuyện chính, hai người dành phần lớn thời gian để ve vãn nhau.

Chiều cao của Cảnh Hoài đã được coi là mức khá so với bình quân nam giới, nhưng lúc nằm dưới Quý Tĩnh Duyên thì chỉ còn một mẩu xinh xinh.

Trong chuyện nào đó, Quý Tĩnh Duyên say xỉn vẫn rất là dịu dàng, dùng lồng ngực rộng lớn và cánh tay rắn chắc bao bọc lấy cậu.

Cảnh Hoài rất thích hòa chung một chỗ với hắn, cảm giác ấy như đang ngâm mình trong làn suối nóng vậy, mỗi lỗ chân lông và tế bào nhỏ trong cơ thể đều thư thái vô cùng. Cậu nhất thời không phân biệt được đây là do nhiệt độ cơ thể hắn hay do độ ấm của làn nước nữa.

Thiếu niên cầm lòng không đặng phát ra tiếng nỉ non nhỏ nhẹ, lại nhấc ngón chân cọ cọ lên cẳng chân hắn như một câu khích lệ không tiếng động.

Vẫn là khuôn mặt trấn định bình tĩnh như thường, chỉ là đôi mắt hắn đã đỏ hồng và đôi môi thì kiềm nén mím chặt thành một đường, hơi thở phả lên má cậu vừa nóng vừa gấp.

Cậu rất thích ngắm nhìn dáng vẻ Quý Tĩnh Duyên mất khống chế vì cậu.

Cứ thế mất khống chế vì cậu cả một đời.

Hết truyện

Tác giả có lời muốn nói: Qua bao nhiêu khó khăn cuối cùng câu chuyện đã đi đến hồi kết! Thật ra tôi có rất nhiều linh cảm cho ngoại truyện, lúc trước đã viết xong xuôi phần nào rồi. Có rất nhiều chi tiết tôi muốn viết ra nhưng lại không dám đăng lên, đổi thành như này cũng không biết có bị khóa truyện hay không. Thôi cứ tùy duyên đi. Ban đầu tôi muốn viết đến hai trăm ngàn chữ, nhưng thật sự không biết nên viết cái gì, nhét nhiều quá thì lại thành lảm nhảm nên đành kết thúc ở đây! Cảm ơn những người đã theo tôi tới tận đây. Tác phẩm sau chưa đủ mười ngàn chữ bản thảo sẽ không đăng lên, tôi xin cắm ngọn cờ ở đây!

Pinkie có lời muốn nói: Cảm ơn tác giả và anh Quý em Cảnh đã cho tui một khoảng thời gian chạy chương hồng hộc vừa mệt vừa vui, cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ mình từ những chương truyện non tay đầu tiên (' ∀ ' *) Mong rằng các bạn đã có khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc với bộ truyện này ♡

Sau khi kết hôn cùng ông xã khuyết tật giàu sangWhere stories live. Discover now