Hai tiếng, đánh nát hết thảy ảo tưởng trong lòng Dụ Phong.

Y ngơ ngác đứng yên hồi lâu, lần thứ hai mở miệng giọng nói đã nghẹn ngào: "Vậy anh phải làm thế nào em mới tha thứ cho anh?"

Dụ Phong nghiêm túc nhìn cậu, như người bệnh trúng độc mãn tĩnh vừa biết được phương thuốc cứu chữa, chỉ muốn liều mình trị bệnh.

Nhưng y nghe thấy cậu đáp lại: "Sự kiện ấy tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Kể cả tôi có đang là bạn của cậu thì chuyện này cũng không thể tha thứ đâu"

Thái độ của cậu vừa thẳng thắn vừa sắc bén: "Sau khi làm ra lỗi lầm, không thể lấy một câu xin lỗi hay một chút đền bù ra để coi như chưa có chuyện gì phát sinh. Nguyên lí này không phải thứ vạn năng, ít nhất nó không có tác dụng với tôi đâu Dụ Phong à"

Người kia cuống lên, muốn giải thích: "Anh..."

Cảnh Hoài cắt lời y: "Hi vọng những ngày tháng sau này cậu không còn giẫm vào giới hạn nguy hiểm nào nữa. Nếu tôi có trở thành bài học kinh nghiệm cho cậu, tôi cũng rất vui lòng gánh vác trách nhiệm"

Dụ Phong không còn lời nào để nói.

Ngày trước trẻ người non dạ, ỷ vào sự thiếu hiểu biết đi phá phách khắp nơi, cuối cùng đã phải nhận lấy kết quả.

Y cúi đầu, đưa ra thỉnh cầu: "Vậy anh có thể, ôm em một cái không?"

Cảnh Hoài tiến lên một bước rồi vươn tay ra: "Bắt tay đi, ôm sẽ khiến ông xã tôi ghen mất, xin lỗi nhé"

Y hoàn toàn tử bỏ tia hi vọng ngoan cường cuối cùng.

Cảnh Hoài thật sự không muốn tha thứ cho y.

Sự áy náy của y chả thể nào xóa đi tội ác ngày xưa, dấu ấn này sẽ theo y cả đời.

Cuối cùng y cũng vươn tay, đoan đoan chính chính nắm lấy tay cậu.

Trước khi kiểm vé, Dụ Phong cứng giọng nói: "Em nhất định phải hạnh phúc đấy, nếu Quý Tĩnh Duyên không đối tốt với em, em hãy đi tìm anh..."

Cảnh Hoài mỉm cười thật nhẹ, khẳng định chắc nịch: "Cảm ơn cậu, nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu"

Trước kì nghỉ năm mới, hội nghị thường niên của tập đoàn Vân Tích lại chuẩn bị diễn ra. Cuộc hội họp này yêu cầu sự tham gia của toàn bộ các công ti chi nhánh nên cao ốc Vân Tích dành riêng một tầng lầu để trang hoàng thành phòng họp có sức chứa lên đến năm nghìn người. Sau hội nghị thường niên sẽ là kì nghỉ Tết.

Ở hội nghị thường niên những năm trước, bởi vì lần nào các vị quản lí cấp cao cũng bị lột một lớp da nên cho dù không bị quát mắng gì họ cũng sẽ luôn tự động cảm thấy năm vừa rồi là một năm không tốt.

Nhưng mà năm nay thì không giống vậy, trợ lí Từ mời ông chủ nhỏ tới chống lưng cho họ. Giờ này người ta đang nghỉ ngơi trên phòng nghỉ lầu hai.

Khoảnh khắc trông thấy trợ lí Từ dẫn ông chủ nhỏ vào phòng, các bậc tai to mặt lớn đã trải qua vô số mắm muối cuộc đời cũng phải chảy hàng lệ cảm động. Lúc chạm mặt Từ Vấn, họ chỉ hận không thể hóa tấm lòng cảm kích thành cờ thưởng in chữ "Người tốt bình an cả đời" để tặng cho anh ta.

Sau khi kết hôn cùng ông xã khuyết tật giàu sangWhere stories live. Discover now