Tạ Doãn ngủ không yên, trước mắt sốt đến mơ hồ, đắp chăn cho hắn mà chưa đến nửa canh giờ đã bị hắn đạp xuống giường bốn năm lần, Ngôn Băng Vân tức giận muốn lấy pháp lực giữ hắn lại, lại lo pháp thuật hệ băng của mình toả ra hàn khí làm hắn tổn thương, không còn cách nào, đành lấy chăn gối trong phòng ra, ôm hắn chịu đựng một đêm.

Ngôn Băng Vân từ nhỏ đã sống ở Đào Nguyên, một vẻ thanh sạch không nhuốm bụi trần. Nhưng Tạ Doãn lại lớn lên ở nhân gian, thiếu niên lang mười mấy tuổi, từ quyển hoạ đông cung đến chốn câu lan, những câu chuyện phong hoa tuyết nguyệt hắn đã đều biết hết.

Nằm cùng giường mà ngủ, trong lúc mê man Tạ Doãn chỉ ngửi thấy một mùi hương hoa sơn trà, là thứ mà hắn nhớ thương bao ngày, mùi hương trên người Ngôn Băng Vân. Hắn cảm thấy nhất định mùi hương kia còn thêm chút tình dược, khiến hắn ngửi thấy liền mê muội không dậy nổi.

Đêm đó, Tạ Doãn có một giấc mộng, trong mộng y phục mỏng như cánh ve của Ngôn Băng Vân nửa mở, đầu vai tuyết trăng lộ ra trước mặt hắn mà lắc lư, trên mặt đối phương vẫn một vẻ vô tội, đuôi mắt lại đỏ thẫm, cắn môi ẩn nhẫn nhìn hắn, như thể dục cầu bất mãn.

Tạ Doãn ở trong mộng vẫn đắn đo hồi lâu, hạ thân trướng đến phát đau, còn khắc chế chính mình không được làm gì với Ngôn Băng Vân. Cứ như vậy, mãi đến khi hắn nhìn thấy Ngôn Băng Vân thở gấp, thân mình mềm mại hơi run, âm cuối run lên nói với hắn: "Tạ Doãn, muốn..."

Cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa, lao đến hôn đối phương, như mưa rền gió dữ, thôi bạo mà dùng đầu lưỡi mút vào.

Giữa lúc nửa mộng nửa tỉnh, Tạ Doãn xốc chăn lên, lộ ra khuôn ngực tinh tráng, Ngôn Băng Vân buồn ngủ không mở mắt ra nổi, theo bản năng muốn kéo chăn lại cho hắn, Tạ Doãn lại mơ mơ màng màng đảo người lên, khiến Ngôn Băng Vân cả kinh, đầu gối động đậy chạm đến hạ thân cứng rắn của hắn.

Tạ Doãn kêu lên một tiếng, ác liệt đè ép tay y lên trên đầu, mười ngón nắm chặt, phủ lên môi đối phương, cảm giác ấy, còn mong mảnh hơn cả trong tưởng tượng của hắn.

Đây là lần đầu tiên sau gần trăm năm sống trên đời Ngôn Băng Vân hôn một người, y không hề có kinh nghiệm với việc này, bị đồ đệ áp chế, nhưng lại không hề động đậy, bấy giờ y mới chợt phát hiện ra, người thiếu niên phản nghịch, thường xuyên trằm lặng kia, đã bất tri bất giác mà trưởng thành từ bao giờ rồi.

Hắn bây giờ, cũng xứng với tiếng gọi sư huynh trong miệng người khác.

Tạ Doãn ghé vào tai Ngôn Băng Vân hổn hển, cách một lớp y phục hơi mỏng, đưa đẩy dưới thân Ngôn Băng Vân, không thoả mãn mà cọ sát lung tung.

Hắn cắn nhẹ vào vành tai hơi ẩm của Ngôn Băng Vân, hôn dọc theo sườn mặt đối phương xuống xương quai xanh, tiếng hít thở dần nặng nề hơn, hắn quay lại bên tai y, mượn sức nặng càng ngày càng lớn dưới thân, thì thầm nói với y: "Cho người hết... Sư phụ, đều cho người..."

Trong lồng ngực quay cuồng của Ngôn Băng Văn có một tia rung động kì lạ, y nhìn chằm chằm gương mặt động tình của Tạ Doãn, ma xui quỷ khiến mà ngẩng đầu hôn lên, nhận ra người dưới thân đáp lại, Tạ Doãn nhất thời ngây ngẩn cả người, cơ hồ như nháy mắt trở nên tỉnh táo, nhiệt ý dưới thân Tạ Doãn nóng nảy, tiết ra rất nhiều những nóng bỏng giữa hai chân Ngôn Băng Vân.

Cả người hắn cứng đờ, mắt nhìn sợi tơ dâm mĩ kéo ra khi Ngôn Băng Vân rời khỏi cánh môi hắn, đối mặt đáp lại ánh mắt của hắn, trong đôi mắt ấy vẫn là ngây thơ thuần tịnh như cũ, dường như cái hôn chủ động ấy chỉ giống như tìm tòi nghiên cứu một môn học mà y không quen thuộc.

Môn học... Phải rồi, nếu đối phương là Ngôn Băng Vân, thì giờ phút này có phản ứng lại, cũng dường như chẳng mang nhiều tình ý đến thế nữa.

"Sư phụ, ta..."

"Đỡ rồi thì đứng lên đi, ta đi sắc thuốc cho ngươi."

Y đã quyết tâm im bặt không nhắc đến những chuyện vừa xảy ra, Tạ Doãn cũng không tiện nói gì nữa.

Ngôn Băng Vân thong thả ung dung đứng dậy ra cửa, bên trên tiết khố còn vương thứ dính nhớp của Tạ Doãn.

Tạ Doãn nghe tiếng y kéo cửa kẽo kẹt, đoán rằng chắc y về phòng thay y phục, bây giờ mới thả lỏng ra, nằm trên giường ôm mặt mà cười.

Trong không khí vẫn còn một chút hương vị sắc tình, Tạ Doãn xoay người, nhẹ nhàng hôn xuống cái gối Ngôn Băng Vân vừa nằm.

Mà nếu như hắn cẩn thận thêm một chút, thì sẽ có thể phát hiện ra bước chân Ngôn Băng Vân thật ra lảo đảo vô cùng, như thể chạy trối chết.

__________

Mi cũng doạ sư phụ hết hồn chứ đùa

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now