1

273 26 0
                                    

.
.
.
.
.
Những nguệch ngoạc em vẽ, đã tô thêm màu sắc cho cuộc đời chị.
.
.
.
.
.

Asahina Mafuyu

Chị chẳng biết từ bao giờ, cuộc sống của chị đã có những đường bút chì màu ngang dọc. Nó mờ nhạt, song chị vẫn nhìn thấy nó. Như ương bướng mà muốn lấn át đi sắc xám ở nơi trái tim chị, những đường bút chì màu ấy. Tất cả, đều xuất phát từ nơi em, Otori Emu.

Em có những biểu cảm thật thú vị, phải diễn tả làm sao cho hết rằng những biểu cảm ấy đã thu hút chị đến mức nào. Chị như bị giam lỏng, trong mật ngọt nơi em, chỉ biết nghĩ tới em và cầu xin được nhìn thấy nụ cười toe toét ấy.

Cảm xúc thật khác với lúc được cứu rỗi bởi âm nhạc của K. Cảm xúc này, vừa như được gột sạch tâm hồn, cũng vừa như đang giày xé trái tim người thiếu nữ tóc tím.

Mày không phải là người có thể giữ được nụ cười của em ấy.

Choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vô thức, Mafuyu nhìn viên kẹo ngọt của lòng mình đang véo von bên cạnh.

"Và thế là thành ra em dư rất là nhiều vé tham quan Phoenix Wonderland luôn. Em cho chị một vé nè. Chủ nhật này em cùng bạn em sẽ có một buổi trình diễn đó, chị nhớ ghé xem nha."

"Ừm, nếu chị có thời gian, chị sẽ ghé xem."

Trông em có chút chần chừ sau câu trả lời của chị, em sao thế em ơi?

"Chị hứa là chị sẽ đi xem đi, được chứ?"

Đôi mắt đầy hy vọng nhìn lấy người lớn tuổi hơn, một tín hiệu cho thấy nếu Mafuyu từ chối, em sẽ buồn thật là buồn. Mafuyu thì lại không nghĩ rằng mình muốn làm cho em buồn, nên chị đồng ý.

"Được rồi, sáng chủ nhật này chị sẽ ghé xem."

Mafuyu thành công đổi lấy một tiếng hoan hô khá là chói tai, và bóng lưng hồng vụt đi mất. Không sao cả, em vui thì điều đó cũng ổn thôi.

Nhưng thứ không ổn ở đây lại chính là Mafuyu. Trái tim chị đã luôn tràn đầy sắc xám, chị đã luôn muốn biến mất khỏi thế giới này. Vì thế nên, một buổi biểu diễn? Chị biết rằng em luôn rất tâm huyết cho từng vở kịch của mình. Điều đó đã luôn hiện lên trong ánh mắt sáng rực rỡ của em khi em nhắc đến Wonderlands x Showtime. Nhưng Mafuyu ư? Liệu chị sẽ phù hợp với những thứ tràn đầy sắc màu đó không nhỉ?

Mafuyu không biết. Thứ ánh sáng đã tắt trong tâm hồn chị. Màu xám tràn ngập trong ánh mắt chị. Giờ đây, những đường bút chì màu đang cố gắng xâm nhập đến trái tim.

Sáng chủ nhật, nắng ấm. Như thứ ánh nắng đã luôn tỏa ra từ cô gái tóc hồng, đi kèm với vị ngọt thấm vào đầu lưỡi. Mafuyu chọn lấy cho mình một bộ đồ đơn giản. Màu đen.

Có chút hồi hộp, có chút háo hức. Như đứa trẻ con lần đầu đi xem kịch, Mafuyu muốn tìm lại cảm giác ngây thơ lúc đầu. Nhưng không thể nữa. Chị chỉ còn chiếc mặt nạ luôn được trưng ra.

Nơi tràn ngập sắc màu mang tên công viên Phoenix Wonderland hiện ra trước mắt Mafuyu. Đi ngang qua những đứa trẻ con chạy nhảy vui đùa trong công viên, Mafuyu càng thấy lòng mình lạnh nhạt. Cứ thế, tiến đến khu vực sân khấu, chọn một chỗ trống ở hàng ghế tận phía sau cùng, Mafuyu ngồi đấy chờ đợi.

Tiếng nhạc véo von vang lên, những con robot tí hon bay nhảy. Tiết mục bắt đầu. Đường bút chì màu đang chuyển động trong trái tim người tóc tím.

Trên sân khấu, chị thấy em hóa thân thành một cô công chúa. Chiếc váy hồng cùng đôi bím tóc, em như thể thiên thần được giáng xuống nơi đây. Em là nhân vật chính của câu chuyện.

Câu chuyện kể về một cô công chúa với nụ cười luôn nở trên môi. Ở vương quốc tràn ngập sắc nắng ấy, cô công chúa có bạn có bè. Những người bạn luôn bên cạnh và giúp đỡ cô ấy, những người bạn đích thực. Bên cạnh bạn bè, cô công chúa ấy đã cười rất nhiều. Nụ cười ấy, là thứ báu vật của cả vương quốc. Nụ cười ấy, là thứ báu vật trong lòng chị.

"Quả nhiên là em ấy đẹp nhất khi cười."

Cô công chúa vào năm 18 tuổi, vì lòng ghen ghét của người phù thủy, đã dính phải một lời nguyền. Cô bị mất đi nụ cười mà ai cũng yêu thích. Ôi, không còn nụ cười, gương mặt cô công chúa chỉ còn rầu rĩ. Không chuyện vui gì trên đời khiến cô hạnh phúc nữa cả, cô không còn cảm nhận được bất kì thứ màu sắc hay hương vị nào trên đời.

Ô kìa, đó lại chẳng giống như Mafuyu sau khi chị đã chịu đựng đủ những áp đặt hão huyền rồi đấy à.

"Thế... em sẽ vượt qua như thế nào đây?"

Nhưng cô công chúa rất kiên trì. Cô là hiện thân của sự lạc quan, cô là hiện thân của lòng tin tưởng. Cùng với bạn bè và những người yêu quý cô, cô đánh bại được phù thủy xấu xa. Nụ cười được trả lại cho cô công chúa. Kết thúc có hậu. Không như câu chuyện của ai kia.

"Vì vậy nên các bạn nhỏ hãy luôn nhớ rằng: Dù cho có buồn bã hay đau khổ, các em vẫn sẽ có những người luôn yêu thương các em kề bên. Đó sẽ là những người giữ mãi nụ cười của các em."

Bằng một giọng thật truyền cảm, em kết thúc câu chuyện cùng một bài học cho các em thiếu nhi. Nhưng em nào biết, đó lại là con dao ghim sâu vào tim chị.

"Giữ mãi nụ cười" ư? Liệu mình sẽ giữ được nụ cười rạng rỡ ấy luôn ở mãi trên môi em chứ? Một người luôn muốn biến mất đi, một người trong tim bây giờ chỉ còn lại một thứ xám ngoét. Người như vậy sẽ xứng với em ư?

Nhìn lên sân khấu nơi em cùng bạn bè đang đứng chào khán giả, Mafuyu nghĩ rằng những người đồng đội bên cạnh em hiện giờ mới là người đó.

Người mà có thể giữ mãi nụ cười của em.

Chứ không phải là chị. Không thể nào là chị.

Bút chì màu gãy vụn trong tim. Chị xóa hết đi những đường nguệch ngoạc em đã cố gắng vẽ. Màu đen mà, nó nhận lấy hết tất cả màu sắc, hòa quyện vào sắc đen của bản thân. Thứ mật ngọt cắn xong, giờ đây chỉ còn chất đắng.

Otori Emu à, Asahina Mafuyu này không muốn phá vỡ em.

Chị, suốt kiếp này, không phải là người dành cho em.
.
.
.
.
.

Đến cuối cùng, những nguệch ngoạc Emu vẽ, lại chỉ hằn thêm vào nỗi đau của Mafuyu.

[MafuEmu] Bút Chì MàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ