"Thế nên nàng nhất định phải trở về." Ngôn Băng Vân nói, "Những thứ ta nợ nàng... ta sẽ tự mình trả nàng."

"Ồ?"

"Tạ Doãn, làm một giao dịch đi, ta muốn Cảnh An đăng cơ, ta muốn đầu của Hoàng Đế."

"Chà, đó là mạng thiên tử đấy, giảm thọ đấy." Tạ Doãn làm bộ khó khăn, vươn tay nhìn móng tay mình, "Ngươi lấy cái gì ra đổi cho ta?"

"Ngươi muốn cái gì?"

"Ta muốn ngươi."

"...Ta?"

"Linh hồn của ngươi, thân thể của ngươi, tính mạng của ngươi, là thứ duy nhất mà ta thấy hứng thú."

Ngôn Băng Vân nhìn thấy một ngọn lửa không biết tên trong mắt hắn, không biết vì sao, lại đột nhiên nhớ đến lời Tạ Doãn nói, tham niệm không có điểm dừng.

Y gật đầu nói: "Được, ta đồng ý với ngươi."

"Ngôn Băng Vân, từ hôm nay trở đi, không được diễn kịch với ta, không được lừa gạt ta. Đừng dùng mấy thứ thủ đoạn chốn quan trường của ngươi với ta, ta thích nghe ngươi nói thật."

"..."

Ví dụ như, ngươi muốn Minh Cơ khoẻ lại không phải vì Phương Cảnh An, ví dụ như ngươi vẫn cứ ghét nàng, lại cũng vẫn cảm thấy có lỗi với nàng. Ví dụ như khi ngươi làm chuyện xấu, trái tim cũng không phải bình lặng không gợn sóng. Ví dụ như ngươi đã từng có vô số lần tỉnh lại trong ác mộng mỗi đêm, ví dụ như nếu ngươi không sinh ra trong cái chốn ma quỷ này, sẽ muốn làm người tốt hơn bất cứ kẻ nào khác.

Ngôn Băng Vân cúi đầu, Tạ Doãn không nhìn rõ biểu cảm trên mặt y, nhưng bộ dạng này của y, không khác gì dáng vẻ của trăm ngàn năm trước trong giấc mộng, khiến Tạ Doãn nhớ về những hồi ức đã xưa cũ ố vàng.

Hắn lấy từ trong lòng ra một đống kẹo đủ màu sắc, chống cằm giơ ra trước mặt Ngôn Băng Vân.

"Ngươi... có thích ăn kẹo không?"

◇◇

Lần đầu tiên gặp Ngôn Băng Vân, Tạ Doãn mười lăm tuổi, năm ấy quê nhà gặp đại nạn, rồi nạn đói cũng không tránh nổi mà kéo tới, cha mẹ để lại lương thực còn dư trong nhà cho hắn, cuối cùng không thể may mắn thoát nạn.

Để phòng ngừa dịch loạn, người trong thôn quyết định thiêu hết thi thể, Tạ Doãn nắm chặt lấy bàn tay đã cứng đờ của mẫu thân, bị đám thúc bá bao vây xung quanh.

Đôi mắt đỏ tươi của hắn khiến người ta không dám tiến lên, cổ họng gào thét đến nghẹn, những vẫn dùng hết sức lực mà gào lên, âm thanh ấy nghe như con sói con giương nanh múa vuốt.

"Mày cũng có phải con ruột của họ đâu, làm gì mà cứng đầu thế!"

Phải rồi, cả thôn đều biết, hắn được cha mẹ nhặt về nhà trong một ngày băng tuyết phủ đầy trời.

Ngôn Băng Vân xuất hiện vào lúc đó, một thân xiêm y màu nguyệt bạch từ trên trời giáng xuống, khí thế độc lập, phảng phất như thần tiên rơi xuống trần.

Y nhét vào miệng Tạ Doãn một viên kẹo, che mắt hắn lại, bảo hắn đừng nhìn.

Ánh lửa vụt lên tận trời, bóng thi cốt chồng chất lên như núi, hắn quay người, lại nhìn thấy một mảng sơn trà trắng tinh, đoá hoa nở rộ, một vẻ tràn đầy sức sống phía sau lưng Ngôn Băng Vân.

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now