Hôn Lễ Của Em.

1.9K 174 22
                                    




"Trăng đêm nay không đẹp cho lắm nhỉ?"

"Gió cũng chẳng dịu dàng gì cho cam."

Đấy nghĩa là anh buông tình mình rồi, em cũng nên buông tay đi thôi.

_______________________________________

"Gia Nguyên đi ăn lẩu không?"

"Không đâu, em có việc rồi. Mọi người đi vui vẻ nhé!"

Trương Gia Nguyên ở trước tòa nhà công ty, phẩy tay với đồng nghiệp rồi xoay người bước đi. Hôm nay là ngày hoàn thành dự án cấp A mà công ty đã mong chờ từ rất lâu, cả tổ đều đi liên hoan để ăn mừng, duy chỉ có Gia Nguyên là không. Cậu vuốt lại tóc, phủi áo sơ mi rồi bắt xe đến nhà hàng ở gần đó. Trương Gia Nguyên đi xem mắt.

Đây đã là lần thứ tư trong tháng, cứ cách vài ngày là lại có một cái hẹn xem mắt. Mẹ Trương thấy con trai mình đã quá độ đầu ba mà vẫn chẳng yêu đương với ai nên nhất quyết sắp xếp cho cậu đi xem mắt. Trương Gia Nguyên đã từ chối không biết bao nhiêu lần rồi nhưng mẹ Trương lại kiên quyết vô cùng, thế nên đành chấp nhận rồi tìm lý do thoái thác. Điểm hẹn lần này là một nhà hàng Tây khá có tiếng ở trung tâm thành phố B, Trương Gia Nguyên nhìn xuống đôi giày còn vương bột màu của mình, cảm thấy việc đi đôi giày này vào trong quả là một việc không phù hợp cho lắm. Cậu hắng giọng, đọc tên cho nhân viên ở quầy rồi đi vào bên trong.

"Xin chào, em là Trương Giai Di đúng không?", cậu cúi người hỏi cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu cắt ngang vai đang ngồi ở bàn số bảy.

"Vâng, em là Giai Di đây. Còn anh là Trương Gia Nguyên nhỉ?", cô ấy nở một nụ cười tươi sáng như hoa mai giữa trời tuyết, thật đúng với cái tên đẹp tuyệt kia.

"Xem ra hai người chúng ta là đối tượng xem mắt của nhau rồi.", Gia Nguyên kéo chiếc ghế ở đối diện ra rồi ngồi xuống. Cậu đưa mắt nhìn trên bàn, thấy các món ăn chỉ vừa được dọn lên, còn bốc hơi nóng. Bò và khoai tây, hai thứ này Trương Gia Nguyên đều dị ứng.

"Vâng, đúng thế rồi. Anh có điều gì muốn nói với em không?", Giai Di đẩy đĩa thịt bò hầm khoai tây về phía Trương Gia Nguyên, chu đáo đặt thêm nĩa và dao ở bên cạnh.

"Câu này em hỏi nghe như thể em biết điều gì rồi ấy nhỉ?", Gia Nguyên mỉm cười, nhấp một ngụm nước lọc. Cậu không uống rượu vang được, nó khiến họng cậu nóng rát như phải bỏng.

"Không có mấy đối tượng xem mắt nào lại nói "Xem ra hai người chúng ta là đối tượng xem mắt của nhau rồi." cả, nghe cứ như thể anh đã quá quen với việc này và đến đây chỉ để hoàn thành nhiệm vụ vậy.", Giai Di vẫn mỉm cười, quả là một cô nàng thông minh sắc sảo.

"Em thông minh thật, cũng rất hiểu tâm lý người khác."

"Em là bác sĩ tâm lý mà, đối với phương diện này mà nói thì cũng có chút kiến thức."

"Vậy em cũng biết là anh chưa có nhu cầu làm một người đàn ông với nhẫn đính hôn ở ngón áp út nhỉ?"

"Vâng, em cũng chưa muốn làm cô vợ hiền của ai hết. Chúng ta đều là miễn cưỡng đến theo lời người thân thôi, nhỉ?"

HÔN LỄ CỦA EMWo Geschichten leben. Entdecke jetzt