Chương 35

Depuis le début
                                    

Má nó.

Cậu vô tình nện một đấm lên mặt đệm.

"Làm sao vậy?"

Cảnh Hoài vội thu hồi cảm xúc, quay đầu lại thì thấy Quý Tĩnh Duyên mang ánh mắt mơ màng, ngái ngủ nhìn cậu.

Thiếu niên ủ rũ: "Em đánh thức anh ạ?"

"Không phải do em, tôi tự tỉnh"

Hắn không tiện hành động, muốn ôm cậu lắm mà điều kiện thân thể không cho phép.

Cảnh Hoài tự giác lăn qua, một lần nữa rúc vào lòng hắn rồi giơ điện thoại lên: "Ôn Thi Kỳ trở lại rồi"

Quý Tĩnh Duyên đặt tay lên cái bụng nho nhỏ của cậu, thong thả lắng nghe cậu thuật lại đầu đuôi câu chuyện xong mới đáp ừ.

"Anh không giận à?"

"Không đáng giá" Hắn vỗ về cậu: "Em đừng giận, cứ giao cho tôi xử lí"

Cảnh Hoài còn muốn nói thêm nhưng người kia đã chuyển chủ đề: "Mấy giờ rồi?"

"Bảy rưỡi ạ"

"Rời giường thôi, hôm nay em có tiết phải không?"

Tốc độ sửa soạn của hai người không nhanh lắm. Tối qua tuy chưa làm đến bước cuối cùng nhưng do đã triền miên hồi lâu nên sáng nay động tác giữa họ thân mật hơn nhiều, đến cái liếc mắt giữa lúc đánh răng rửa mặt cũng có thể sinh lòng lưu luyến. Cơn giận lúc rời giường của Cảnh Hoài bị hành động nhỏ này đá bay.

Khi Quý Tĩnh Duyên đề nghị đưa cậu đi học, cậu tươi cười đồng ý.

Trên đường đi, điện thoại lại có thêm thông báo mới, Cảnh Hoài muốn làm lơ cũng khó. Cậu ấn vào diễn đàn trên Weibo, sự kiện Ôn Thi Kỳ tái nhậm chức đã dấy lên một làn sóng bình luận, khen chê lẫn lộn, dư luận xôn xao, fan chiến anti, không quản địch ta.

Cậu hầm hừ mấy tiếng, ôm điện thoại chọc tới chọc lui, đầu ngón tay xinh đẹp không ngừng bay múa trên màn hình, chả biết nói gì mà gõ lắm thế.

Quý Tĩnh Duyên ngắm nghía tay cậu một lát rồi nhắc nhở: "Đến trường rồi"

"Vâng" Thiếu niên cất máy, chưa vội xuống xe mà chỉ ngồi đó nhìn hắn chăm chăm.

Người nào đó im lặng như thóc.

"Anh ơi" Cảnh Hoài chớp mắt: "Em phải đi rồi"

"Ừ"

Cảnh Hoài: ". . ."

Đúng là xì trây.

Cậu thở dài, chủ động ôm eo hắn, rướn người lên đánh cái thơm chụt.

Tài xế với vệ sĩ ngồi hàng ghế trước yên lặng dán sát lưng vào ghế, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân.

Cảnh Hoài biết Quý Tĩnh Duyên chưa hình thành thói quen nên cậu không làm gì quá đáng, chỉ thơm nhẹ một cái rồi rời đi luôn.

Cậu vẫy vẫy tay: "Tối gặp lại nha"

Người đàn ông gật đầu: "Ừm"

Khi không còn thấy bóng lưng Cảnh Hoài nữa, Quý Tĩnh Duyên lập tức quay đầu nhìn thẳng về phía trước.

Sau khi kết hôn cùng ông xã khuyết tật giàu sangOù les histoires vivent. Découvrez maintenant