"Tướng quân!" Nguyên Thập Bát chạy lại đỡ lấy hắn.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn khoảng sân trong biệt viện trống rỗng này, dường như rất xa lạ với hắn.

Hắn đuổi Nguyên Thập Bát đi, một mình ròng rã đón giao thừa trong gian phòng nhỏ của biệt viện, sang ngày thứ hai, Tiêu Chiến tự tay khóa cổng biệt viện, một mình đi đến quân doanh.

Sân viện vắng vẻ, trong tâm hắn cũng như bị khoét rỗng. Hắn khoét rỗng những gì còn bên trong thân thể mục ruỗng này rồi ném mình vào liệt hỏa, hỏa thiêu suốt cả một đêm, từ giờ trở đi đã trở thành cái xác không hồn.


Đến thời điểm tháng tư, A Sử Na Dahl ở Tây Vực lại có thêm tam quốc ủng hộ, Tiêu Chiến dùng tất cả binh lực quyết chiến với A Sử Na Dahl, rất nhanh đã đuổi được liên quân Tây Vực ra khỏi ải Thiên Nữ, đoạt lại thành Yến Uyển đã bị cướp đi từ trước.

Tháng năm, hai quân giao chiến tại thành Tát Nhĩ Mạn, lúc này sĩ khí của liên quân Tây Vực đã hoàn toàn tan biến, Tiêu Chiến dẫn người đánh hạ thành Tát Nhĩ Mạn, trực tiếp đuổi quân của A Sử Na Dahl phải thoái lui về ải Dương Sa.

Bên ngoài ải Dương Sa là sa mạc mênh mông, đến tận đây, cuối cùng Đại Lương đã đoạt lại bảy thành trì đã bị A Sử Na Dahl xâm chiếm suốt tám năm, liên quân Tây Vực không lấp đầy nổi chỗ trống, biên cương phía tây của Đại Lương xem như là tạm yên ổn.

A Sử Na Dahl đứng trước ải Dương Sa, tự biết thắng bại đã định, ngay tại ải Dương Sa hô lớn một phen với Tiêu Chiến:

"Tiêu Chiến! Ta và người là địch nhân suốt vài năm, ta nói với ngươi ba câu cuối cùng, ngươi nghe cho kỹ đây!"

Nguyên Thập Bát giương trường cung lên, nhắm chuẩn vào A Sử Na Dahl đang cách không quá một trăm bước, Tiêu Chiến khoát tay ý là cho hắn ta chờ một chút, đưa tay vung cái dùi trống của đại quân lên, ý là cho gã ta nói tiếp.

A Sử Na Dahl cất giọng nói:

"Thứ nhất, ta A Sử Na Dahl hôm nay bại trận, không phải vì thua dưới tay ngươi, mà thua vì chư quốc Tây Vực, bị tiểu nhân hãm hại sau lưng!"

Tiêu Chiến tán đồng với câu nói này của gã ta, A Sử Na Dahl là một thiên tài quân sự hiếm có, có thể mưu lược đến bước này cũng không hề dễ dàng. Nhưng thua chính là thua, giang sơn Đại Lương đều là do các vị tổ tiên giành lấy từng tấc, quyết không để dị tộc xâm chiếm.

"Thứ hai, Phi điểu tận, lương cung tàng. Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh[3]! Biên cảnh của Đại Lương các ngươi đã yên ổn, không còn kẻ địch, cũng chính là lúc mà ngươi An quốc công sẽ đứt mất sợi dây cuối cùng!"
[3] Phi điểu tận, lương cung tàng. Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh: Chim hết rồi thì cung xếp xó, thỏ chết rồi chó bị phanh thây. Đây là hai câu thành ngữ nổi tiếng ở Trung Quốc xuất phát từ thư mà Phạm Lãi viết cho Văn Chủng. Phạm Lãi và Văn Chủng đều là những trung thần của Việt vương Câu Tiễn, cả hai đã cùng chung hoạn nạn, chịu bao khổ cực để giúp Việt vương phục thù, giết chết Ngô vương Phù Sai, chiếm được nước Ngô để trả được nỗi nhục năm nào. Thế nhưng sau khi Việt vương Câu Tiễn định triều, Phạm Lãi lại từ quan lui về ở ẩn, ông biết Việt Vương là người chỉ có thể chung hoạn nạn nhưng không thể cùng hưởng phúc. Vì thế sau khi từ quan ông đã viết thư khuyên Văn Chủng sớm ngày tránh xa trốn quan trường. "Giống như khi đi săn, chim muông đã bắn hết cả rồi, thì cung tên có tốt đến mấy cũng phải cất đi. Cũng như việc thỏ con tinh nhanh đã bắt được rồi, thì chó săn cũng không còn hữu ích nữa, chúng sẽ bị chủ đem đi giết thịt. Đây chính là đạo lý."

Lời này như trúng tim đen của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến siết chặt dây cương, sắc mặt trầm xuống.

"Thứ ba, ta mặc dù thua, nhưng A Sử Na thị của ta vẫn chưa thua! Một ngày nào đó, huyết mạch của A Sử Na thị ta sẽ giống như ta năm đó, một tiễn bắn xuyên qua lồng ngực lão An Quốc công, đóng đinh lên xương sống của Đại Lương các ngươi!"

Tiêu Chiến bị lời này chọc giận, hắn nhanh chóng nói: "Thập Bát, động thủ!"

Nguyên Thập Bát kéo căng trường cung, Ngón tay ma sát vào sợi dây cung, kêu lên mấy kiết "lét két". Sau đó "phịch" một tiếng, mũi tên sắt được bắn ra khỏi dây cung, một tiễn đâm xuyên qua thân thể A Sử Na Dahl, bắn cho gã ta ngã xuống ngựa.

Cả đoàn binh sĩ Tây Vực hoảng loạn đưa thân thể A Sử Na Dahl chật vật trốn thoát khỏi ải Dương Sa.

Chiến sự này kéo dài suốt tám năm, đã theo A Sử Na Dahl rời khỏi ải Dương Sa, rốt cục đã hoàn toàn kết thúc.

Nửa tháng sau, Tiêu Chiến nhận được thánh chỉ từ Lạc Dương đưa tới, trong thánh chỉ ca ngợi hắn có công bình loạn, muốn hắn về kinh để tiến hành phong thưởng.

Hắn chỉ đem theo một bao bố nhỏ, chứa vài bộ quần áo ở bên trong, một nắm đất của ải Dương Sa, ba trăm lượng dành để "Cưới thê tử" và mấy bức thư mà Bo Bo gửi cho hắn, giống như năm đó khi hắn đến đây, dường như chỉ có hai bàn tay trắng.

Khi đến trước đèo Ngọc Môn, Tiêu Chiến ghìm ngựa quay lại ngắm nhìn. Nhìn lại mảnh đất đã mai táng tình yêu của hắn, nhiệt huyết của hắn và những năm tháng tuyệt vời nhất đời hắn đã bị chôn vùi.

Những binh lính theo hắn về kinh, chỉ lặng im chờ hắn ra lệnh.

Thế nhưng Tiêu Chiến lại không hề nói gì, chỉ dừng lại một lát, vội giơ roi giục ngựa trực tiếp chạy qua đèo Ngọc Môn.

Móng ngựa chạy qua mảnh đất cằn cỗi, chạy về phía bên trong bình nguyên mỹ lệ màu mỡ, không có ai biết ngay tại khoảnh khắc ấy tướng quân đã nghĩ đến điều gì.

Chỉ có Nguyên Thập Bác ở gần hắn nhất có thể thấy, tướng quân ở ngay ngoài đèo Ngọc Môn đã lưu lại một giọt nước mắt.

TBC.

------------------------------------

Jin: Xin lỗi mọi người vì đã hay chú thích dài dòng cắt mạch truyện, thật ra mình thấy những chi tiết ấy rất quan trọng và đều cài cắm ý tứ sâu xa, nên mình nghĩ nên giải thích chi tiết một chút để mọi người nắm rõ ý tứ của tác giả và câu chuyện hơn. Mình nghĩ là sau khi cả hai cùng về kinh thì tình tiết sẽ bắt đầu gay cấn hơn, bước sang hồi thứ ba của fic. Thời gian tốt đẹp và nhẹ nhàng cho các nhân vật đều sẽ kết thúc hết.

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuWhere stories live. Discover now