"Ca ca..." Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, lại dùng ánh mắt muốn nói rồi lại không nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến như ở trong mộng vừa tỉnh, vội vàng thu tay lại đi ra ngoài: "Đệ cứ từ từ xem... Ta... Ta về trước còn họp quân doanh!"

Vương Nhất Bác nhìn hắn đi mất, liền dẹp hết đống bìa giấy sang một bên ngồi dựa vào góc bàn, y bắt chước cường độ vừa nãy thổi một hơi vào lòng bàn tay mình, cảm thấy có chút ngứa thì hạ tay xuống, nhếch môi mỉm cười nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến.

Đảo mắt đã đến cuối năm, đống phế tích trong thành Cách Tư đã được tu sửa đẹp đẽ. Tiêu Chiến giục ngựa chạy trên đường cái, bên tai nghe được toàn tiếng hoan hô cười đùa.

Có người thường nói cuộc sống tại biên cương luôn là cảnh chiến hỏa đạn lạc, luôn gặp phải thảm cảnh bất hạnh, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy không đúng, nơi này thật ra là nơi kiên cường nhất trong thiên hạ, là nơi tràn ngập hy vọng nhất, những người dân ở nơi đây bất luận là chịu qua bao nhiêu cảnh khói lửa đẫm máu, vẫn chung thủy giữ được khát vọng truy cầu hạnh phúc.

Lúc Tiêu Chiến mới đến nơi này, hắn phải gánh vác trên vai cừu hận cùng với trách nhiệm, hiện tại cừu hận vẫn còn, trách nhiệm cũng vẫn còn, nhưng nhiều hơn vẫn là, hắn hi vọng có thể cho mảnh đất này được ấm no trải qua hòa bình, để những người dân trên mảnh đất này thu hoạch được hạnh phúc.

Tiêu Chiến buộc ngựa ở một cây khô bên ngoài, bước vào phòng của hắn và Bo Bo. Bo Bo vẫn chưa trở về, cái mương nước hôm nay Công bộ đào ra chẳng may bị sập, trong quân cũng phái người đi hỗ trợ, nhưng đoán chừng vẫn chưa giải quyết xong.

Tiêu Chiến đi vào phòng ngủ, mở khóa cái tủ nhỏ, lấy một cái hộp nho nhỏ nhưng nặng trĩu ra, bên trong là một xấp ngân phiếu bị đè, là số tiền Tiêu tướng quân cất giữ cho vợ mình.

Mặc dù Tiêu tướng quân cũng biết hơn phân nửa khả năng mình sẽ không cưới vợ, càng không muốn sinh ra một đứa trẻ có kết cục như hắn, nhưng trong quân đội, tất cả mọi người đều tích lũy tiền của cho nương tử, nếu hắn không tích lũy thì về sau họ bàn đến chuyện này hắn sẽ không biết phải nói thêm gì, rất là mất mặt, cho nên cũng để dành ra một chút, sau này để cho Bo Bo cưới vợ cũng được đi?

Tiêu tướng quân hiện tại thì nghĩ như vậy. Sau đó hắn lấy từ trong hộp sắt một cái hầu bao đựng hết ngân lượng của một năm nay, còn lén lút nhét thêm hai tờ ngân phiếu, giục ngựa chạy đến thành Mục Lặc, thẳng đến Xuân Tiêu lâu.

Vương Nhất Bác giúp mấy người ở Công bộ xây dựng xong mương nước, cả người toàn bùn đất đi về, lại bắt gặp Tiêu Chiến đang tươi cười đi ra từ con hẻm Mẫu Đơn, sắc mặt y khẽ biến.

Y vội chạy đến ngăn cản hắn lên ngựa: "Tướng quân thật hăng hái quá, gần sang năm mới, ban ngày ban mặt lại đi tìm thú vui?"

Tiêu Chiến trong lòng khẽ than "Lại nữa rồi", ngoài miệng lại giải thích không ngừng nghỉ: "Ta không phải đến mua vui, ta có chuyện, chuyện khẩn cấp đó!"

Vương Nhất Bác xụ mặt, ý là để hắn nói tiếp.

Tiêu Chiến nói Thiết Công Quý có một tiểu tình nhân ở Xuân Tiêu lâu, tên là Xuân Đào, "Đệ đừng thấy tính cách thường ngày của Công Quý mà nghĩ sai, đó chính là số tiền để giúp hắn ta! Hai ngày nay quân lương được đưa tới, hắn ta phải đi tuần, không thể đến, nhân lúc đến đón đệ, nên tiện đường đưa tiền giúp hắn ta."

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuWhere stories live. Discover now