Mà là không biết.

Xem đi, một câu nói khiến người ta mừng vui như Tết.

Trái tim nho nhỏ của Cảnh Hoài nghịch ngợm nhảy nhót, cậu liếm môi dưới: "Anh ơi, em có thể mạo phạm anh không?"

Biểu tình trên mặt hắn lập tức biến thành không thể tin nổi.

Thiếu niên ngồi xổm xuống, tỏ ra đáng thương mà năn nỉ: "Thử một xíu thôi mà, xem anh có chán ghét không?"

Quý Tĩnh Duyên đáp theo bản năng: "Mạo phạm thế nào..."

Tiếng còn lại nghẹn cứng trong vòm họng.

Nguồn nhiệt ẩm ướt hầm hập lướt qua môi hắn, thời gian không lâu, nếu không cẩn thận cảm nhận sẽ không cảm thấy gì hết. Ảnh ngược của Cảnh Hoài từ từ nhỏ lại trong mắt hắn.

Mà trong mắt cậu, hắn có thể thấy được vẻ mặt kinh ngạc của bản thân.

Đứa nhỏ cười khoái chí: "Thơm thơm anh"

Hầu kết hắn nảy lên.

Đúng vậy, Cảnh Hoài thơm hắn.

Không phải ngón tay ấn lên khóe miệng, ở giữa không còn hoa hồng ngăn cách, bọn họ chân chân chính chính môi kề môi. Hiện tại hắn vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại ban nãy.

"Anh em thật là ngọt"

Ngây người xong, hắn không giận mà lại đi phản bác Cảnh Hoài rằng hắn không ngọt.

Giọng hắn nghẹn ứ: "Nói bậy"

Cảnh Hoài hỏi: "Anh tự thơm mình rồi à?"

Vấn đề mang ý gây rối rõ rành rành của cậu khiến Quý Tĩnh Duyên buồn cười, nhưng hắn vẫn xụ mặt đáp: "Không có"

"Vậy sao anh biết anh không ngọt?"

Hắn sửng sốt, bị cậu nói cho câm nín.

Biết rõ cậu đang ngụy biện, biết rõ tất cả đều không đúng, thế mà lại không thể nói lại một câu.

Cảnh Hoài đưa mặt lại gần, trong mắt cậu chỉ phản chiếu một mình hắn.

"Anh có ghét không?"

Quý Tĩnh Duyên loạn nhịp hô hấp.

Hắn do dự vài giây rồi ừm một tiếng.

Thiếu niên bám chặt không tha: "Ừm là sao, anh chán ghét lắm à?"

Hắn thấy vành tai có hơi nóng, song sắc mặt trước sau như một với vẻ bình tĩnh: "Không"

"Thế là không ghét hả?"

". . ."

Đứa nhỏ hùng hổ rất dọa người.

Con mèo rình mồi thật lâu cuối cùng cũng vươn móng vuốt, một mặt diễu võ dương oai, mặt khác không quên tỏ vẻ yếu mềm làm nũng, cứ nhảy tới nhảy lui trên sợi tơ hồng.

Quý Tĩnh Duyên không nói dối, hắn thật sự không chán ghét.

Hắn nhẹ liếm môi, nếm được vị ngọt của bánh kem.

Lúc Cảnh Hoài đội mưa đi vào công ti có xách theo cái túi nhỏ trên tay, hình như là sản phẩm của cửa hàng bánh kem gần đây. Rơi vào tình huống như thế mà còn có tâm tình đi mua đồ ngọt để ăn.

Sau khi kết hôn cùng ông xã khuyết tật giàu sangWo Geschichten leben. Entdecke jetzt