"Không cần"

Dịch Chí Đồng quen tính hắn, biết hắn đã quyết rồi thì nói gì cũng bằng thừa. Ông ta thu hồi nụ cười: "Vậy giờ hai ta dùng thân phận cậu và cháu để thảo luận một vấn đề khác đi"

Quý Tĩnh Duyên không nói chuyện, treo điện thoại ở đấy để bận rộn công chuyện đang làm dở.

"Chừng nào cháu định sinh một đứa?"

Hắn nhăn mày: "Không cần"

"Quý Tĩnh Duyên" Dịch Chí Đồng đen mặt: "Nể mặt mẹ cháu nên cậu mới không muốn để đứa con trai duy nhất của chị ấy sống cô độc cả đời, đến lúc chết không có ai lo ma chay cho"

Đến đây Quý Tĩnh Duyên đã chẳng thể che giấu ánh mắt chán ghét với ông ta: "Ông không có tư cách nhắc tới mẹ tôi"

"Cậu Cảnh nhà cháu có sức hút quá nhỉ, thế mà có thể hâm nóng trái tim sắt đá của cháu"

Hắn thấy chẳng còn gì đáng nghe nữa bèn nói: "Cúp máy"

Không còn âm thanh ồn ào quấy nhiễu, căn phòng khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có.

Điện thoại hắn nằm im trên bàn, không có ai chạm vào nên đã tự động khóa máy.

Hôm nay chân hắn rất khó chịu, chắc trời sắp đổ cơn mưa.

Quý Tĩnh Duyên cầm điều khiển từ xa để kéo mở rèm cửa sổ rồi điều khiển xe lăn qua đó.

Khoảng không trước tầng lầu hắn ngồi tối sầm, nơi phương xa đã mịt mờ sương khói.

Sau cơn mưa này trời sẽ chuyển lạnh.

La Thiến gõ cửa rồi đi vào, đặt thuốc lên mặt bàn: "Chủ tịch, phải uống thuốc rồi"

Từ lúc chân hắn liệt đến nay, gặp thời tiết như này là khổ nhất.

Tiết trời cứ không đẹp là ông chủ phải chịu tội.

Quý Tĩnh Duyên nhìn khay thuốc đầy ắp, không định động vào chúng.

La Thiến thở dài, khuyên hắn: "Chủ tịch à, uống vào mới dễ chịu"

Mỗi năm có biết bao ngày ông trời không vui thì có bấy nhiêu ngày ông chủ của cô không chịu uống thuốc. Người đàn ông mặt mày vô cảm, vẫn luôn giữ vững vẻ điềm tĩnh và sự kiềm chế, trong công tác thì anh minh quyết đoán, không bới ra được khuyết điểm nào.

Rất dễ khiến người ta quên đi rằng hắn có một đôi chân tàn tật.

Chỉ có những thân tín như họ mới biết ông chủ luôn phải cắn răng chịu đựng nỗi đau.

Hắn sợ bị phụ thuộc vào thuốc.

Quý Tĩnh Duyên cầm điện thoại gọi cho Cảnh Hoài, bên kia truyền tới lời nhắc tắt máy.

Hắn nhíu mày, nói với La Thiến: "Bảo Từ Vấn tự đi đón Cảnh Hoài, đi ngay lập tức"

Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của hắn, cô giật thót, không dám nhiều lời: "Vâng"

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt kính đã dính một lớp nước.

Cơn mưa đến rồi.

Sau khi kết hôn cùng ông xã khuyết tật giàu sangWhere stories live. Discover now