Chương 30: Liếm côn thịt của Thuỵ Nặc (H)

Start from the beginning
                                    

Thuỵ Nặc còn chưa kịp làm gì, Quý Quân đã dùng ngón tay dính mật hoa từ lá sen, đưa đến bên môi Thời Dĩ Thiên, "Ăn thêm đi."

Mật hoa sắp nhỏ giọt xuống, Thời Dĩ Thiên vội vươn đầu lưỡi hứng lấy, sau đó liếm từ gốc lên, rồi ngậm nguyên ngón tay Quý Quân.

Đôi mắt đen láy Quý Quân càng lúc càng sâu, ánh mắt ngó Dĩ Thiên y chang một con sói đang đói khát đến cực điểm.

Thời Dĩ Thiên cuối cùng cũng nhận ra không khí kỳ lạ quanh hai giống đực.

Y liếm ngón tay Quý Quân, tiếp đó liếm liếm môi mình, rồi bắt gặp tầm mắt nóng rực của Thuỵ Nặc.

"Hai anh sao --" Thời Dĩ Thiên vừa đặt câu hỏi, ngay lập tức dừng lại.

Y vừa liếm ngón tay của họ, hai giống đực liền trưng ra vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống y luôn......

Một nguồn cảm hứng chợt lóe lên trong tâm trí Thời Dĩ Thiên, y nghĩ y có lẽ đã biết mình nên làm gì rồi.

Thời Dĩ Thiên kiễng chân và chủ động hôn môi Thuỵ Nặc, mỉm cười y chang con hồ ly nhỏ, đôi mắt cong cong, "Anh giúp em hái mật hoa ăn ngon như thế, em muốn thưởng cho anh."

"Phần thưởng là gì?" Thuỵ Nặc hỏi.

Ngón tay Thời Dĩ Thiên di chuyển xuống, nghiêm túc cởi quần Thuỵ Nặc, dương vật đã cứng tới phát tím gấp gáp bật ra, chỉ thẳng vào Thời Dĩ Thiên.

Tim Thời Dĩ Thiên nhảy thình thịch, nhìn căn cự vật kia, miệng y có hơi khô khốc, không khỏi đưa tay cầm lấy nó.

Dương vật trong tay y nhảy lên một tẹo, nóng rực, cứng rắn, y có thể cảm nhận được sinh khí tràn đầy.

Thuỵ Nặc thấp giọng hít sâu: "Bảo bảo......"

Thời Dĩ Thiên buông dương vật Thuỵ Nặc, như một đứa trẻ nghịch ngợm, nhúng cả bàn tay vào lá sen chứa đầy mật hoa.

Thuỵ Nặc nghi hoặc: "Bảo bảo, em định làm gì?"

Thời Dĩ Thiên mỉm cười với hắn, dùng cái tay dính đầy mật cầm dương vật sưng tấy kia, tiện đà trượt lên trượt xuống, thoa mật hoa lên nguyên cây dương vật.

"Hưm......" Thuỵ Nặc không chịu nổi kêu lên một tiếng.

Thời Dĩ Thiên quỳ xuống, đối mặt với dương vật của Thuỵ Nặc.

"Bảo bảo, em -- a --!"

Thuỵ Nặc chưa kịp nói xong câu hoàn chỉnh, đã kinh ngạc thở hổn hển.

Hắn trơ mắt nhìn tiểu giống cái của mình thè chiếc lưỡi hồng và liếm trên quy đầu của mình.

Tác động thị giác cộng với dòng điện do đầu lưỡi mềm mại mang khiến Thuỵ Nặc tê dại từ ngón chân đến da đầu, suýt nữa mất mặt vì không đứng vững.

Thời Dĩ Thiên lại liếm quy đầu, như thể đang ăn kẹo, liếm bên trái một tí, rồi quay sang liếm bên phải một tí.

"A...... Bảo bảo...... Đừng, ở đó, ở đó dơ lắm......" Thuỵ Nặc một tay nâng lá sen, một tay khác giữ chặt mép thuyền, dùng sức tới mức mu bàn tay nổi gân xanh.

[Đam Mỹ cao H/Edit] Nhóm Thú Phu Của Ta/Giống Cái Hoàn MỹWhere stories live. Discover now