Quý Tĩnh Duyên không ghét được bao người, vừa hay ông lại là một trong số đó.

Ông còn có tâm tình cười cợt: "Cậu về thăm thú cuộc sống hôn nhân của cháu mà cháu không định giới thiệu vị họ Cảnh kia cho cậu à?"

Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của hắn ngưng đọng lại: "Ông điều tra cậu ấy?"

"Không đến mức điều tra, chả qua cậu có người bạn là người quen của họ Cảnh nên cậu biết được chút ít thôi" Dịch Chí Đồng nhẹ giọng: "Làm sao, cậu cháu đâu có ăn thịt người, chả lẽ cháu còn sợ cậu làm cậu Cảnh bốc hơi à?"

Băng giá trên mặt Quý Tĩnh Duyên còn chưa kịp tan đã lại hiện thêm vẻ u ám hiếm thấy: "Cách xa cậu ấy ra"

"Cậu không cách thì sao nào?"

Hắn đều giọng đáp lại trong khi gương mặt đã phủ đầy giông tố: "Vậy thì ông đi theo bầu bạn với mẹ tôi đi"

Không để đối phương nói gì thêm, hắn dứt khoát cúp máy.

Hắn điều khiển xe lăn đi đến bên cửa sổ sát trần, quan sát dòng ngựa xe như nước, người nhiều như nêm bên dưới.

Thời gian như quay ngược lại nhiều năm về trước, mẹ hắn chìm trong vũng máu, thi thể cha nằm ngay bên cạnh, bàn tay hai người đan vào nhau, đến chết không buông.

Gã tài xế say rượu đã đền tội, sự việc chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.

Khi ấy hắn còn chưa tốt nghiệp đại học, chưa đủ sức để gánh vác Vân Tích. Lần cuối gặp mặt hai người, cha hắn nói: "Đừng tin tưởng cậu của con..."

Mà mẹ hắn lại nói: "Bỏ qua cho cậu của con..."

Đấy là di ngôn duy nhất của họ.

Không ai nói rõ nguyên do, nhưng hắn luôn khắc ghi trong lòng.

Thu hồi quyền lực nào phải chuyện dễ dàng. Hắn chưa kịp đứng vững đã vướng vào tảng đá Dịch Chí Đồng, chả khác nào châu chấu đá xe. Nhưng hắn biết, lúc Vân Tích rối loạn nhất cũng là lúc hắn có cơ hội tốt nhất để hạ bệ ông ta, nếu không thể đạp ngã Dịch Chí Đồng thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

May mà Quý Tĩnh Duyên thuở ấy thành công.

Nhưng vì di ngôn của mẹ mà hắn thả cho Dịch Chí Đồng một con đường sống.

Về sau ông ta chạy trốn ra nước ngoài, chưa một lần bước chân về quê nhà.

Nhiều năm trôi qua tự nhiên lại đòi về, hiển nhiên trong lòng ông ta đã có tính toán.

Quý Tĩnh Duyên tuổi trẻ không sợ, Quý Tĩnh Duyên trưởng thành càng không sợ.

Hắn thở ra một hơi, gọi Từ Vấn: "Tăng gấp đôi lượng vệ sĩ bên cạnh Cảnh Hoài, phương tiện di chuyển kiểm tra cho kĩ, có gì khác thường phải báo ngay cho tôi"

Người kia chỉ sửng sốt một giây trước khi nghiêm cẩn đáp lại: "Tôi sẽ sắp xếp ngay lập tức. Có chuyện gì xảy ra vậy chủ tịch?"

Quý Tĩnh Duyên lạnh lùng bảo: "Không có việc gì, chỉ là con kiến không đáng nhắc tới thôi"

Từ Vấn theo hắn nhiều năm như vậy đã sớm quen thuộc tính tình hắn. Hắn mà nói không có việc gì với ngữ khí này thì càng chứng tỏ là có vấn đề.

Sau khi kết hôn cùng ông xã khuyết tật giàu sangWhere stories live. Discover now