Chương 1: Kiếp thứ hai!

48 3 1
                                    


- Hự!

Lạp Tuyết chống thân mình ngồi dậy tránh khỏi bãi rác, toàn thân đau nhức cùng với một vết dao cứa từ đùi xuống bắp chân. Không thể thích ứng nổi với hoàn cảnh hiện tại dơ bẩn này, cô liền dùng chút phép từ lòng bàn tay tỏa ra khiến cho các vết thương trên cơ thể khỏi hết hoàn toàn.

Dơ mắt lên nhìn xung quanh một lượt, đây là khu tái chế rác thải lớn nhất tại Thành Phố Học Viện, cô đảm bảo chắc chắn rằng "hắn ta" cố tình đưa cô thả đến đây, đã thế lại còn khiến cơ thể xinh đẹp mĩ miều này bị thu nhỏ lại thành một đứa con nít ranh năm tuổi nữa chứ!

Ở đây chẳng có một người nào ngoài rác và rác, nó khiến cô phải dùng đến lá chắn vô hình để bảo vệ chiếc mũi của mình khỏi những thứ ô nhiễm cực hạn này. Theo như đã được phổ cập kiến thức từ trước, thế giới này cũng gần giống như thế giới trước kia nhưng nó lại hiện đại hơn và đặc biệt là... nơi đây có những siêu năng lực gia!

Lạp Tuyết tỏ vẻ thế giới này có thể sẽ phù hợp với cô hơn thế giới kia đó!

Hịt mũi một cái, cô liền đứng dậy dịch chuyển đi cho nhanh. Ra khỏi bãi rác này, Lạp Tuyết khá là trầm trồ về vẻ đẹp phía bên ngoài của bãi rác, cô vừa đi vừa ngó trái ngó phải xem hết thứ này đến thứ khác. Nhưng hình như nhân loại nơi này cứ nhìn cô bằng cái ánh mắt quái quái kiểu gì, dừng chân lại một chút, đưa tầm mắt sang cái cửa kính bên cạnh làm cô hóa đá ngay lập tức.

Thì ra, nguyên nhân Lạp Tuyết bị soi mói là do trên người cô... quá là tan nát! Tuy trong lòng đã dần mất đi tiêu cự nhưng khuôn mặt vẫn liệt như ngày nào. Sau khi biết tình hình hiện giờ của mình quá ư là thảm hại, đột nhiên cảm thấy lòng tự tôn bị đả kích nặng nề, Lạp Tuyết liền đến gần một người phụ nữ có mái tóc hạt dẻ trông rất đẹp đang ngồi trong một cửa hàng ăn kem. Tiến lại gần cô nói:

- Cô ơi, cháu đói quá! Cô... có thể cho cháu ăn cùng được không ạ?

Thầm cảm thán về độ giả nai của mình, Lạp Tuyết tự khinh bỉ trong lòng thật lớn.

Người phụ nữ kia quay sang phía phát ra giọng nói, mắt liền sáng lên một trận. Đứng trước mặt cô bây giờ là một đứa trẻ gầy yếu nhỏ bé, trên người mặc một chiếc áo dài rộng màu trắng đến đầu gối rách rưới bụi bẩn, mái tóc đen bết vào với nhau, đôi mắt đỏ nhìn cô ánh lên tia mong chờ. Trông... đá...đáng yêu quá!

- Ara ~ Được chứ cháu gái! Cháu tên gì? Cha mẹ cháu đâu? Tại sao lại để cháu ra nông nỗi này cơ chứ! Thật là!

Lạp Tuyết nghe cô ấy nhắc đến cha mẹ mình thì đôi mắt liền bỗng chốc tối đen lại nhưng rất nhanh chóng liền dấu đi thay vào đó là đôi mắt buồn man mác. Chợt trong đầu bất giác xuất hiện một cái tên khiến cô không tự chủ được mà nói ra:

- Cháu tên là... là Ketsueki Yami ạ! Cháu... không có cha mẹ... Họ đã bỏ cháu ở bãi rác...

- Được rồi, Yami_chan! Cô xin lỗi nhé! Cô tên là Misaka Misuzu, cháu cứ gọi là Misuzu cũng được. Ano, hay là cô dẫn cháu đi mua một bộ đồ mới nhé rồi hai chúng ta sẽ đi ăn sau! Có được không nào?

Misuzu nói giọng dỗ dành với Lạp Tuyết. Nhận được cái gật đầu, Misuzu liền dẫn cô đi thay một chiếc váy màu vàng, tân trang lại mọi thứ xong, cô ấy lại dắt cô đi vào một quán ăn cơm.

Cô ngồi phía đối diện nhìn cô bé ăn một cách nhanh chóng, xử lí hết đồ ăn trên bàn trong vòng chưa tới một nốt nhạc mà thầm mỉm cười. Sau đó lại nghĩ đến việc Yami bị cha mẹ bỏ rơi liền rơi vào trầm ngâm. Nhìn cô bé một lúc lâu, Misuzu ngập ngừng hỏi:

- Yami_chan này, con...có muốn, ừm như nào nhỉ, con có muốn làm con gái của cô không? Cô sẽ chăm sóc con thật chu đáo! 

Ngừng một lúc cô ấy lại nói tiếp:

- Con có muốn một người chị gái không? Cô có một đứa con gái chắc cũng không lớn hơn con là bao, nó tên là Misaka Mikoto. Tuy tính khí của nó hơi nóng nảy nhưng lại rất tốt! Vậy... con có muốn...

Misuzu không nói nữa mà để lửng giữa câu, Lạp Tuyết hiểu cô ấy định nói gì. Cô ngừng việc ăn uống lại mà trầm giọng hỏi cô ấy:

- Cô... thật sự muốn nhận nuôi con ạ?

- Ừ! _Misuzu gật mạnh đầu một cái nhìn chằm chằm vào cô.

Thở dài một hơi trong lòng, Lạp Tuyết mỉm cười nhẹ một cái:

- Được ạ... mẹ Misuzu!

Misuzu mỉm cười hạnh phúc ôm thật chặt lấy đứa con nuôi vừa mới nhận vào lòng mình...

****** ****** ******

Ở một nơi nào đó tại một thế giới nào đó, có một người đàn ông khuôn mặt yêu nghiệt đang xem toàn cảnh Lạp Tuyết đang làm qua màn hình trong suốt trước mặt. Ông ta thầm thì nói:

- Đã đến lúc bánh xe vận mệnh dịch chuyển.

- Hãy tìm lại các mảnh vỡ mà ngươi đã đánh mất ở thế giới này, Lạp Tuyết!

Tinh! Tích! Tích! Tích!

Buổi tối hôm đó, bánh xe vận mệnh của Lạp Tuyết, à không, là Ketsueki Yami ở thế giới này bắt đầu dịch chuyển, còn đường tương lai của cô còn rất dài... rất rất là dài đang nằm ở phía trước!

______________________

Hết chương 1!

NM: Tôi thấy mình viết truyện thật quá là xàm mà~ thảo nào chẳng có ai đọc... thôi, nếu thấy hay thì nhớ vote, cm and bình luận nhé!


(ĐN-Toaru Majutsu No Index) Lạp Tuyết_Kiếp chuyển sinh: Thứ hai!Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin