Oneshot

451 40 14
                                    

Đèn sân khấu bật sáng.

.

Một, hai, ba, bốn.

.

Từng phím đàn piano nhấn xuống, dồn dập.

.

Năm, sáu.

.

Quãng nghỉ. Suỵt. Im lặng.

.

Một. Hai.

.

Ginny Weasley bước lên những bậc thang dẫn đến cửa sập, em nghiêng đầu lắng nghe tiếng đôi giày cao gót bạc mới cóng gõ xuống giữa những âm thanh huyên náo dội lại từ bên trên.

Đêm nay rồi sẽ lại giống như các đêm trước mà thôi.

"Thưa quý ông và quý bà!" Sturgis Pudmore gầm lên hết cái mức bằng chất giọng trầm khàn sang sảng của gã, cái giọng dễ dàng vang khắp khán phòng đông đúc, thu hút lấy sự chú ý của đám đông ngà ngà trong men say. "Tiếp theo là tiết mục đã khiến quý vị phải mòn mỏi chờ đợi suốt đêm nay!"

Tên nghệ sĩ piano đột ngột nhả các phím đàn chậm lại theo hiệu lệnh, thôi thúc sự hào hứng và thử thách tính kiên nhẫn của đám đông bên dưới. Họ đồng loạt hít một hơi thật sâu, nín thở đợi mong cái khoảnh khắc nốt nhạc cuối cùng của đoạn nhạc dạo được gõ xuống; mắt dán chặt vào gã đàn ông trong bộ suit đen bảnh bao đính đá sequin, sẵn sàng bùng cháy.

"Cho phép tôi giới thiệu một màn trình diễn đặc sắc luôn góp mặt mỗi đêm tại nơi này, màn trình diễn có thể khuấy động mọi chốn trên nước Anh của chúng ta." Sturgis vẫn tiếp tục cái màn giới thiệu dài dòng hoa mỹ dễ làm người khác phát điên vì sốt ruột của gã. "Được biểu diễn bởi nàng công chúa hộp đêm Camelia Rouge, người tình nóng bỏng của toàn thể London..."

Cánh cửa sập bật mở, cái bục nhỏ dưới chân từ tốn nâng em lên. Và đám đông chồm người về phía trước.

"Cô Cecily!"

.

Một. Hai.

.

Hai tấm rèm nhung đỏ thắm được chậm rãi kéo sang hai bên. Ginny, không, hiện tại em được gọi là Cecily, xuất hiện.

Ánh đèn rọi xuống trung tâm sân khấu luôn chói ngời đến lóa mắt người nhìn, khi nó mơn trớn từng đường nét yêu kiều của em, vuốt ve làn tóc đỏ rực bồng bềnh bao lấy khuôn mặt diễm lệ đến cái cổ thiên nga trắng muốt, với chuỗi ngọc trai quấn ba vòng quanh cổ và dọc theo chiếc váy không tay màu vỏ táo thời thượng. Em đứng đó, đầu cúi xuống, hai cánh tay hơi dang ra trong im lặng tuyệt đối, mắt xoáy sâu vào hình phản chiếu của bản thân trên sàn gỗ bóng loáng cho đến khi tiếng kèn saxophone réo rắt vang lên, kéo những con người vô tình lạc qua vào vòng xoáy của sự cuồng nhiệt hoang dại.

(Hinny) _Sognatore_Where stories live. Discover now