Part 1

754 38 0
                                    

Nếu bạn nghĩ về một ai đó nhiều hơn cả chính bản thân mình thì đó chính là tình yêu.

Một số điều sẽ không bao giờ thay đổi, Jaemin buồn cười nghĩ thầm. Hai đứa bọn nó, một mình ngồi bệt trên sàn phòng tập, thở dốc đầy mệt mỏi nhưng ngay sau đó vẫn cố gắng gượng tiếp tục. Jeno đã nằm hẳn xuống sàn từ lâu, vừa cố lấy lại nhịp thở vừa choàng một cánh tay che hết cả hai mắt. Ngực cậu ấy lên xuống liên tục như một giai điệu quen thuộc, giống như rất nhiều những lần trước, những lần bọn nó cũng đã từng mệt mỏi như thế này, mệt đến mức không thể tiếp tục được nữa.

Nhưng cũng chính những sự đồng điệu quen thuộc như thế lại khiến Jaemin cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bởi vì nó biết chắc rằng sau này cho dù bọn nó có đi đâu, cho dù vị thần thời gian có cho bọn nó bao nhiêu thời gian đi chăng nữa thì Jeno sẽ vẫn mãi ở bên cạnh nó, vững chãi và không bao giờ thay đổi.

Bây giờ là hai giờ sáng. Jaemin biết rõ điều đó bởi vì Jeno vẫn chưa ngồi dậy nổi. Cậu ấy đã cạn kiệt năng lượng để có thể tiếp tục tập luyện rồi, và hơi thở dồn dập của cậu cuối cùng cũng đã dần dần trở về với nhịp độ bình thường sau một khoảng thời gian dài. Jeno vẫn chưa lên tiếng một lần nào kể từ khi cả hai bước chân vào phòng tập hơn ba tiếng trước, nhưng Jaemin hiểu. Nó hiểu Jeno vẫn chưa sẵn sàng, hiểu cậu ấy cần thêm thời gian cho riêng bản thân mình. Mọi chuyện đều ổn cả.

Bất kì ai khi đã quyết định theo đuổi con đường này chắc chắn đều sẽ phải hy sinh rất nhiều thứ. Giấc ngủ, thời gian, năng lượng, và thỉnh thoảng là cả những người mà họ yêu quý. Jaemin biết. Nó biết rất rõ. Nó luôn có thể dễ dàng nhớ đến điều đó mỗi khi nó lén quan sát Jeno trong giấc ngủ, khi nó nhìn Jeno nỗ lực luyện tập thâu đêm suốt sáng, và khi nó chứng kiến cảnh tượng Jeno nằm trên sàn phòng tập như lúc này, một cánh tay che khuất đi đôi mắt nhắm nghiền và tất cả những cảm xúc ngổn ngang bên trong chúng. Mọi thứ đều rất mệt mỏi, nó biết. Thế nhưng đây cũng chính là điều mà tất cả các thực tập sinh khi bước chân vào con đường này đều đã ngầm hiểu rõ, rằng họ sẽ phải hy sinh rất nhiều để có được một cơ hội đứng dưới ánh đèn sân khấu ra mắt khán giả.

Jeno bắt đầu động đậy sau vài phút nằm yên như tượng, tay chân cậu ấy vươn ra tứ phương khi khuôn miệng cậu hình thành chữ o tròn hoàn hảo vì cái ngáp dài. Số mồ hôi chất đọng từ hàng giờ liền luyện tập làm tóc cậu ấy ướt đẫm ép chặt vào trán mặc kệ cho cậu có cố vén chúng lên với biểu tình nhăn nhó khó chịu đến cỡ nào đi nữa. Jaemin ném chai nước trong tay về phía Jeno. Người kia không hề đưa tay bắt lấy nhưng thân chai vẫn đáp xuống một cách hoàn hảo ngay trong tầm với của cậu.

Jeno ngẩng đầu nhìn nó với một đôi mắt đầy mệt mỏi, đấu tranh mất một lúc sau mới khẽ khàng mở miệng lầm bầm hai chữ cảm ơn.

Có nhiều lúc Jaemin muốn mang cả thế giới đến tặng cho Jeno. Đó là chuyện không tưởng, nó biết, nên thay vào đó nó chỉ có thể thành tâm cầu nguyện rằng cả hai sẽ được ra mắt cùng nhau một ngày nào đó.

Cúi người gom hết mấy món đồ lỉnh kỉnh rải rác trên sàn, Jaemin vừa lôi vừa kéo một Lee Jeno đã buồn ngủ đến híp cả hai mắt ra khỏi phòng tập trước khi tắt hết đèn và khóa cửa phòng.

[Transfic][JaemJen] To YouWhere stories live. Discover now