Giảm cân.

7 0 0
                                    


Tác giả: 少吃水果呗.


[✿]


Từ Tấn bước xuống khỏi cân, mắt nhìn con số hiện trên mặt cân mà tâm trạng héo rũ, cúi đầu tự nhéo lấy thịt dưới eo mình, lớn tiếng gọi: "Lục Vi Tầm, em thật sự phải bắt đầu giảm cân rồi á."

Lục Vi Tầm ở trong bếp gật đầu, "Được, thế canh chân giò tối nay để anh làm hay là thôi đây? Còn cả nửa con gà vừa mới mua nữa..."

Không thấy Từ Tấn đáp lại, anh ló đầu ra bên ngoài thăm dò, nhìn đến áo t-shirt của Từ Tấn mới mặc vào được một nửa, mái đầu xù xù mềm mại từ cổ áo chui ra—— Mỗi lần Từ Tấn kiểm tra cân nặng đều cởi đồ đến sạch sành sanh, bởi theo cách nói của em, thì ngay cả chân con muỗi cũng là thịt đấy nhé, không thể xem nhẹ trọng lượng của quần áo chỉ vì nó nhẹ được đâu.

Lục Vi Tầm đương nhiên sẽ không phản bác em, nói cho cùng cũng là anh được nhìn no con mắt.

Từ Tấn mặc đồ thôi cũng rất ngốc, cái áo có tổng cộng bốn lỗ, mà lần nào em cũng lộn xộn hết lên, phải tốn ít sức mới mặc được cho xong, "Hừ" một tiếng, "Lục Vi Tầm, anh lại lén nhìn em rồi."

"Em không trả lời anh, nên anh mới ra nhìn một chút."

"Ò, vậy anh nói xem món canh đó... Thôi đi vậy, mua cũng đã mua rồi, không thể lãng phí thực phẩm, chân giò thì anh ăn, canh để em uống, như thế chắc sẽ không béo đâu nhỉ? Buổi tối ăn cơm xong chúng mình cùng nhau xuống lầu chạy bộ, được không anh?"

"Được", dù là chuyện gì Lục Vi Tầm cũng đáp ứng cho em cả.

Cơm nước nấu xong rồi, Từ Tấn gục mặt nhai rau xanh, một cọng cải nhỏ xíu thôi mà ăn đến nửa phút mới đau khổ nuốt xuống được, em giương mắt nhìn miếng chân giò nằm trong bát của Lục Vi Tầm, vừa ăn vừa thở dài từng nhịp.

Lục Vi Tầm ăn hai miếng, sau đó sờ sờ bụng, "Anh ăn hết nổi rồi, Nữu, em cứ ăn một miếng, ăn một miếng sẽ không béo đâu", lời vừa nói xong đã thấy gắp vào bát ăn của Từ Tấn.

"Ừm...... Thế em ăn một miếng vậy."

Có miếng thứ nhất là sẽ có miếng thứ hai, Từ Tấn khoái chí rung đùi ăn hết miếng này tới miếng khác, ăn đến khi cả hai phiến môi đều lấp lánh, bóng loáng dầu, đáng yêu muốn đòi mạng.


Ăn uống đã no đủ, em lười biếng nằm dài trên sô pha nghỉ ngơi, để đến khi Lục Vi Tầm rửa bát xong bước ra ngoài, liền thấy Từ Tấn sắp chìm vào giấc ngủ. Anh duỗi tay nhéo chóp mũi em một chút, Từ Tấn mở lớn cặp mắt có vẻ mơ màng hỏi anh, "Sao vậy?"

"Chẳng phải nói sẽ đi chạy bộ à?"

"Ai da, đều tại anh cả, em ăn no quá, không chạy nổi nữa đâu."

"Thế để ngày mai giảm cân nhé?"

"Ừm, ngày mai nhất định giảm cân!" Từ Tấn quyết tâm nắm chặt tay nhỏ đầy thịt của mình.


[✿]

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 16, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

「Tầm Tự Tiệm Tấn」Where stories live. Discover now