Ông trở về chỗ, mông vừa chạm vào ghế đã lả đi, song ông không thể không gắng gượng ngồi thẳng dậy.

Bên cạnh ông là người phụ trách chi nhánh dụng cụ nhà bếp, may mắn năm nay bên họ nhận được văn kiện khen ngợi, nếu không e cũng khó tránh khỏi kiếp nạn. Ông rất thông cảm và đồng tình cho người hàng xóm phim ảnh ngồi kế bên.

Dưới sự nghiêm cẩn và khẩn trương của mọi người, Quý Tĩnh Duyên nhướng mày, lần nữa hé mở đôi môi mỏng: "Người tiếp theo"

...

Từ Vấn ngồi sau cánh trái của ông chủ, đang chuyên chú ghi chép thì thấy điện thoại sáng lên. Anh ta liếc qua, là quầy lễ tân.

Anh ấn từ chối không chút do dự.

Nhưng hai giây sau điện thoại lại sáng.

Vân Tích có chế độ quản lí rất nghiêm khắc với công nhân viên, người ở chức vị nào cũng biết phân biệt tính nặng nhẹ, cấp bách hay thong thả của sự việc. Quầy lễ tân không đời nào dám gọi đi gọi lại để quấy rầy anh trong lúc hội nghị diễn ra.

Lần này anh không ngắt máy nữa, do dự đôi giây rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng họp.

Thời gian nói chuyện điện thoại không lâu và sự tình cũng không quá quan trọng. Thân là cánh tay đắc lực của Quý Tĩnh Duyên, tố chất tâm lí và năng lực phản ứng của Từ Vấn đều hơn hẳn người thường. Song lúc nghe được nội dung câu chuyện anh ta vẫn khựng lại mất mấy giây.

"Chắc chắn là chủ tịch Quý?"

"Đúng vậy, chúng tôi đã xác nhận rất nhiều lần"

Cô nàng lễ tân trẻ tuổi chưa từng xử lí tình huống nào tương tự hôm nay, suy cho cùng loại chuyện này rất kì dị... và vô lí.

"Tôi biết rồi" Từ Vấn cúp máy, đứng sững tại chỗ một hồi rồi đánh tiếng với thư kí riêng, anh muốn tự đi xuống lấy hàng.

Trong thời gian chờ thang máy đi xuống, anh vẫn cảm thấy rất ảo ma.

Không thể trách bên lễ tân làm phiền anh, bởi từ khi anh đi theo Quý Tĩnh Duyên tới nay, anh chưa bao giờ thấy hắn nhận quà từ ai, trừ các dịp lễ tết yêu cầu phải giao thiệp qua lại. Tình huống hết sức khó tin trong mắt người ngoài lại thật sự xảy ra với hắn.

Đừng nói là quà cáp, ngay cả lời thăm hỏi sức khỏe bình thường nhất hắn cũng chẳng nhận được bao câu. Đứng trên vị trí càng cao thì tình người càng lạnh lẽo.

Mãi cho đến khi chủ tịch kết hôn, bên người có thêm một ông chủ nhỏ tinh quái.

Tinh——

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, khi một chân anh vừa mới bước ra ngoài, Từ Vấn đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Anh thu chân, gọi lại cho bên lễ tân: "Để người đó tự đi lên đi"

Tầng dưới, tại quầy lễ tân.

Hai cô gái vây quanh điện thoại, vẻ mặt tràn đầy sự chờ mong kích động: "Sao rồi sao rồi, trợ lí Từ nói gì?"

Chị đồng nghiệp lớn nhất cúp điện, mặt mũi ngờ nghệch: "Trợ lí Từ nói, để anh đẹp trai tự đi lên"

Sau khi kết hôn cùng ông xã khuyết tật giàu sangWhere stories live. Discover now