Liễu Uyển Ngọc run lên, quay đi khóc nức nở.

"Cảnh Lam!" Bác dâu hai quát: "Đừng cho là mẹ không biết mày muốn gia nhập vào cái giới giải trí gì đó, vào đó có ích lợi gì? Có thể khiến mày có thật nhiều tiền không?"

"Con muốn tiến vào giới giải trí, con muốn được tự do, các người quan tâm méo gì!"

Bác dâu cả cản bác dâu hai không để người kia tiếp tục nạt nộ, bà nhìn Cảnh Lam: "Con nhỏ ngốc này, con theo Quý Tĩnh Duyên thì muốn gì chả được, đừng nói vào ngành giải trí, con mua nó luôn cũng được. Sinh một đứa trẻ đâu ảnh hưởng gì..."

Rầm——

Tiếng động ầm ầm cắt ngang cuộc cãi vã, khiến đám người trong phòng giật thót tim.

Mọi ánh mắt đổ dồn về nơi âm thanh phát ra, ở đó có một thiếu niên hiên ngang đứng thẳng, mà cái ghế chắn trước mặt cậu đã bị đạp đổ dưới đất, gãy mất một cái chân gỗ.

Thứ cậu đá dường như không phải vật dụng trong nhà mà là đá lên bộ phận trên cơ thể những người trong nhà.

Cảnh Hoài thu chân, biểu tình không vui và đôi mắt đong đầy sương giá song miệng lại cười, trông cậu như loài yêu quái dưới đáy biển sâu làm lòng người lạnh run.

Phong thái ung dung bước vào phòng, ánh nhìn sắc bén của cậu quét qua từng người một: "Sinh nhiều con cho Quý Tĩnh Duyên không có lời, dù sao cũng là họ Quý. Chẳng thà để con đi tìm một cô gái, họ Cảnh——"

Mắt cậu dừng lại trên người ông lão râu tóc bạc trắng, ý cười không giảm: "Có được không thưa ông nội?"

Sự hung tợn và cơn giận trong mắt Cảnh Hoài quá lộ liễu, tưởng như nó đã thật sự hóa thành một con dao cắt lên mặt lão. Ông Cảnh né tránh cậu theo bản năng, lạnh lùng nạt: "Hư đốn!"

Ban đầu cậu còn định đứng ngoài nghe nhưng không ngờ đám người này vô sỉ không chịu được. Tuy cậu không thân cận với Cảnh Lam nhưng nhìn một thiếu nữ chưa quá đôi mươi bị người thân bắt ép sinh con cho người đàn ông khác làm cậu thấy kinh hãi và ghê tởm không chịu nổi.

Chưa kể vai chính bị thảo luận còn là ông xã của cậu.

Cảnh Hoài thấy cậu chưa cầm dao xiên người đã là tốt tính lắm rồi.

Từ khi cậu vào phòng, sắc mặt đám người kia lập tức thay đổi, có khiếp sợ, có chột dạ, có khinh thường, còn có cả mâu thuẫn xem có nên đắc tội với cậu hay không.

"Ông nội thấy ý kiến của con không ổn ạ?"

Cậu nói: "Không phải ông thấy ý đó không tốt mà sợ con không thân với mọi người, sợ con ghi thù mọi người, cho dù con có con cũng không có liên hệ gì với mọi người đúng không?"

Ông Cảnh vốn không định để ý đến cậu nhưng nghĩ bụng kiểu gì sau này cậu cũng sẽ biết, không bằng nói luôn bây giờ, biết đâu có thể khiến Cảnh Hoài trở thành người trung gian...

May mà Cảnh Hoài không có thuật đọc suy nghĩ, nếu không cậu sẽ lao vào bếp tìm dao mất.

Ông Cảnh nói với cậu bằng giọng điệu thân thiện hiếm thấy: "Việc này đáng lẽ ông phải nói cho con sớm hơn, chỉ là bên này chưa bàn chuyện ổn thỏa nên chưa định nói cho con..."

Sau khi kết hôn cùng ông xã khuyết tật giàu sangWhere stories live. Discover now