『 Lạc: Cảnh Hàng, mẹ anh thế nào rồi? 』

Lư Cảnh Hàng nhìn khung thoại trò chuyện quen thuộc, nhìn chữ 'Lạc' quen thuộc, hàng ngàn hàng vạn dây leo trong lòng đột nhiên kích động, cho dù làm thế nào cũng không thể bắt chúng yên lặng.

Anh cúi đầu, áp trán vào điện thoại lặng im một lúc lâu, cuối cùng mở khung soạn thảo và gõ hai dòng chữ.

『 Lư Cảnh Hàng: Mẹ anh đi rồi, vừa mới đi. 』

『 Lư Cảnh Hàng: Anh có thể gặp em được không? 』

Văn Lạc nhanh chóng trả lời.

『 Lạc: Chờ em. 』

Trên hành lang thỉnh thoảng có người qua lại, Lư Cảnh Hàng nhìn mặt đất, gần như không cảm nhận được thời gian trôi qua, trong tầm mắt chỉ có những đôi chân đi từ bên này đến bên kia, hoặc đi từ bên kia sang bên này.

Không biết đã trôi qua bao lâu, bỗng nghe thấy tiếng gọi 'Cảnh Hàng' ở xa xa. Anh men theo giọng nói nhìn sang, thấy được Văn Lạc đang chạy nhanh về phía anh từ góc hành lang.

Là Văn Lạc...

Văn Lạc.

Lúc này, cơ thể dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát của lý trí, Lư Cảnh Hàng đột ngột đứng phắt dậy, không còn quan tâm đến người tới người lui, cũng không quan tâm đến đám đông xung quanh, anh bước tới một bước, ôm chầm người đang chạy tới trước mặt vào lồng ngực, vùi đầu thật sâu vào vai y.

"Lạc..." Anh thấp giọng gọi tên y.

"Em đây."

Sau một hồi sững sờ, Văn Lạc cũng đưa tay ra ôm lấy anh, bởi vì chạy quá nhanh, y vừa nói vừa thở hổn hển.

"Em ở đây, em ở đây." Y thì thầm bên tai Lư Cảnh Hàng.

Lư Cảnh Hàng ôm Văn Lạc, vòng tay dần dần siết chặt, mớ dây leo tình cảm từ ngực lan đến cánh tay, chúng giãy giụa, gào thét muốn quấn chặt lấy cơ thể của Văn Lạc.

"Lạc... Lạc..."

Anh không biết bản thân đã gọi y bao nhiêu lần, anh chỉ biết rằng mỗi một lần anh gọi, Văn Lạc đều trả lời.

"Em đây, em đây, em đây."

Văn Lạc vỗ về lưng anh, vuốt ve mái tóc anh, nhẹ nhàng lẫn chậm rãi.

Lư Cảnh Hàng cho phép chính mình đắm chìm trong hơi thở của Văn Lạc, nỗi cảm xúc như vũ bão cuối cùng cũng lắng xuống. Dây leo trên cánh tay của anh từng sợi rút ra, nhưng thay vào đó lại quấn lấy trái tim anh, càng ngày càng siết chặt, khiến anh cảm thấy nghẹt thở.

Mẹ anh vừa bị đẩy đi và vẫn còn đang ở trong một căn phòng nào đó của bệnh viện này, linh hồn của mẹ có thể đang vấn vương bên cạnh anh, làm sao anh có thể... làm sao có thể...

Trái tim Lư Cảnh Hàng run rẩy kịch liệt, anh buông xuống đôi tay đang ôm Văn Lạc.

"Anh khá hơn chưa?"

Văn Lạc hơi ngẩng đầu lên và nhìn vào khuôn mặt của Lư Cảnh Hàng. Khuôn mặt đó rõ ràng đã gầy hơn trước, trên cằm xuất hiện lún phún râu, cánh mũi và hốc mắt đều đỏ, khoé mắt còn hơi ẩm ướt.

(end). một góc thành thị của chúng ta - nhị lưỡng đường tràWhere stories live. Discover now