Chương 17: Chắc là hẹn hò

Start from the beginning
                                    

Đấy chỉ là một bộ phận nhỏ, những tòa nhà thương mại hai bên đường cao ngất trời mây, bãi đỗ xe treo lơ lửng trên từng tầng. Bãi đỗ chia thành nhiều tầng, xe bay bên trên đan chéo vào nhau như con thoi......

......

Quá kinh ngạc!

Thời Dĩ Thiên lần đầu hận mình chỉ có hai mắt để nhìn, Đế Đô Tinh thế nhưng còn có một nơi như vậy!

Mấy món ăn vặt chưa từng thấy kia nhìn ngon quá à! Rất rất muốn ăn thử tất cả chúng!

Erick nhìn ra khát vọng Thời Dĩ Thiên, không nói một lời mua một chuỗi trái cây màu lam ở cửa hàng nhỏ bên cạnh. Trái cây lớn cỡ quả nho, được đóng gói trong hộp, mặt ngoài còn giữ khí lạnh nhàn nhạt.

"Đây là quả băng lam. Nó sinh trưởng trên một tinh cầu rét lạnh, tự mang khí lạnh, tuy ngọt nhưng tốt nhất không cần ăn nhiều."

Erick tích chữ như vàng, lời ít ý nhiều giới thiệu quả băng lam.

Thời Dĩ Thiên cầm một quả bỏ vào miệng, đủ nước, còn đặc biệt ngọt, gần như tan ngay khi vào miệng, hình như không có da, cũng chẳng có hạt, lạnh lạnh, vô cùng ngon miệng.

Y không nhịn được cầm quả thứ hai, tiếp theo tới quả thứ ba thứ tư, ăn chẳng dừng được.

Erick đóng hộp lại, không cho y ăn.

"Ăn nữa sẽ đau dạ dày, nếu thích thì cầm về ăn, đừng ăn quá nhiều trong một lần."

Erick bỏ hộp vào nút không gian của mình, tiếp theo hắn lại mua cho Thời Dĩ Thiên một ống giấy nhỏ trông như bắp rang.

Hạt tròn tròn trắng trắng y chang tuyết, giòn giòn và có mùi sữa, vừa ăn vừa đi dạo phố là hết sẩy.

Thời Dĩ Thiên thấy những người ăn bắp rang trên đường phần lớn là trẻ con.

Y ôm ống giấy, rất nhiều giống đực đang quan sát y, một số lặng lẽ đánh giá, một số trần trụi trực tiếp, làm mặt Thời Dĩ Thiên hơi đỏ lên.

Trên đường gần như chẳng thấy giống cái, nhóm nhân viên cửa hàng nhiệt tình mời y vào mua sắm.

"Vị tiên sinh này mua vài bộ quần áo cho ngài Dĩ Thiên đi! Đây đều là các mẫu mới ra hết đó nha! Tuy không bằng bậc thầy thiết kế hàng đầu bên thượng khu đông, nhưng chúng tôi cũng là nhãn hiệu có tiếng khắp đế quốc đấy! Chuyên môn thiết kế cho giống cái! Chất vải dệt rất mềm luôn."

Erick hỏi Thời Dĩ Thiên: "Muốn à?"

Thật ra Thời Dĩ Thiên không yêu cầu cao về nhãn hiệu, miễn mặc đẹp chất lượng vải tốt là được.

Y muốn thì sẽ tự mua, y cũng đâu phải người thiếu tiền, sao có thể để tướng quân đại nhân vốn chẳng thân quen mua cho?

Thế là Thời Dĩ Thiên lắc đầu.

Y đi về phía trước và dừng lại trước một tiệm bán đồ uống, "Ngài đã mời tôi ăn, vậy giờ để tôi mời ngài uống gì đó đi, hay ngài muốn uống rượu?"

Xe bị cấm chạy trên đường trên mặt đất bởi con đường này tương đương với phố đi bộ, cửa hàng trên đường trang trí rất đẹp, hầu hết đều là bố cục hai tầng nối liền nhau, có bức tường kính trong suốt bên ngoài giúp ta thấy rõ cảnh tượng trong cửa hàng.

[Đam Mỹ cao H/Edit] Nhóm Thú Phu Của Ta/Giống Cái Hoàn MỹWhere stories live. Discover now