Làm sao có thể không đến.

Em thậm chí không biết anh muốn gặp em đến mức nào đâu.

Kể từ khi bước ra khỏi cửa nhà em vào cuối tuần trước, anh vẫn luôn suy nghĩ đến hiện tại.

Chẳng qua, Lư Cảnh Hàng không muốn dây dưa về chuyện này với Văn Lạc trên WeChat, anh trả lời một cách mơ hồ cho qua chuyện. Ngày hôm sau máy bay vừa hạ cánh, anh đón taxi đi thẳng đến Tường Vân Mall, mua một loạt các món ăn thích hợp cho người bệnh, rồi mua thêm một đống thuốc men, tay xách nách mang đến tìm Văn Lạc.

"Không phải đã nói với anh đừng tới rồi à." Văn Lạc mở cửa, ngẩn ra khi nhìn thấy anh, sau đó vẫn nghiêng người để anh bước vào.

"Em bệnh rồi, làm sao tôi không tới được chứ." Lư Cảnh Hàng đặt hộp thức ăn lên bàn, "Tôi mua cháo, xúp gà, bánh ngọt, còn có rau xào, em ăn vài miếng đi."

"Cảm ơn. Một lát nữa em chọn hai món, những phần còn lại anh mang sang nhà ăn đi, đừng ở chung với em."

Văn Lạc nghĩ, tuần sau anh còn phải đi công tác, thật sự không nên lây bệnh cho anh.

Lư Cảnh Hàng không trả lời, làm bộ như không nghe thấy.

"Mũi của em đỏ hết rồi." Anh cất đồ đạc, rửa tay rồi đến gần Văn Lạc, "Có sốt hay không?"

Không chờ Văn Lạc trả lời, anh đã đặt tay lên trán của Văn Lạc.

"Sao nóng như vậy? Em sốt rồi? Em đo thân nhiệt chưa?" Lư Cảnh Hàng sờ trán mình rồi sờ trán Văn Lạc.

"Không sao đâu, anh vừa rửa tay xong, tay anh lạnh đấy." Văn Lạc nói.

"Không lạnh, tôi rửa tay bằng nước ấm." Lư Cảnh Hàng vừa nói vừa tìm hộp thuốc của Văn Lạc, "Tôi nhớ hình như nằm chỗ này... Đây rồi, em lại đây, đo thân nhiệt."

Văn Lạc không nói gì nữa, ngoan ngoãn kẹp lấy chiếc nhiệt kế anh đưa sang, năm phút sau lấy ra, nhiệt độ là 38.1 độ C, sốt thật rồi.

"Em sốt rồi mà em cũng không biết hả." Lư Cảnh Hàng cất nhiệt kế, "Em khó chịu không? Uống thuốc hạ sốt trước nhé?"

"Anh... Anh về đi." Văn Lạc thấy anh đi lại bận rộn, vẫn như cũ muốn anh quay về nhà, nhưng lần này giọng nói đã nhỏ hơn nhiều.

Lư Cảnh Hàng đứng trước mặt y, cười bất đắc dĩ, đưa hai tay xoa mặt y.

"Tôi không về đâu, đừng đuổi tôi mà. Trước tiên em uống thuốc hạ sốt, sau đó ăn lót bụng vài món ở đây, như vậy sẽ khoẻ hơn."

"Anh thật bá đạo." Văn Lạc uống thuốc hạ sốt, cười nói.

"Tổng tài bá đạo Lư Cảnh Hàng trở thành hộ lý đặc biệt, cơ hội hiếm có, bỏ lỡ sẽ tiếc lắm đấy."

Lư Cảnh Hàng trêu chọc Văn Lạc rồi lấy ra một hộp đồ ăn.

"Nếu có thể ăn thì ăn nhiều một chút, nếu ăn không nổi thì cũng ráng húp vài muỗng cháo."

Văn Lạc thật sự không có cảm giác ngon miệng nên chỉ ăn một chút rồi đặt đũa xuống. Lư Cảnh Hàng dìu y lên giường nghỉ ngơi, sau đó anh cấp tốc ăn cơm, cấp tốc rửa chén, cấp tốc dọn dẹp bàn ăn.

(end). một góc thành thị của chúng ta - nhị lưỡng đường tràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ