La Hạo Nhiên cười gượng hai tiếng, kéo tóc che lấp vết sẹo trên trán đang càng dữ tợn vài phần , "Được."

Hắn tới chỗ này, cũng không phải để đi dạy người ta làm thế nào nuôi chó.

Nghe nói Vệ Lễ gần đây vết thương cũ tái phát, bởi vậy thần trí cũng suy nhược, tinh thần ủ rũ, đây đúng là cơ hội tốt cho hắn báo thù, thừa dịp Vệ Lễ bệnh, lấy mạng hắn !

Mối thù này không báo, thề không làm người.

Vệ Lễ hại hắn trôi giạt khắp nơi, thê ly tử tán, thì hắn cũng muốn cho Vệ lễ nếm thử mùi vị bị chán ghét.

Triệu Hi Hằng kia không phải là công chúa sao?

Nàng ta chẳng lẽ không tò mò một chút nào về quá khứ của Vệ Lễ?

Đâu chỉ là Đấu Thú Nô chạy ra từ Tấn Dương đơn giản như vậy.

Một người là thiên chi kiêu nữ từng cao quý, chẳng lẽ thật sự cam tâm sống cùng với một tên hèn mạt, sống như gia súc bò dê hay sao ?

Nàng ta thật sự sẽ không cảm thấy sợ hãi, dơ bẩn?

Vệ Lễ kia, nói như thế nào đây...

Hắn cả mạng cũng không muốn, nhưng lại rất sĩ diện, điểm ấy La Hạo Nhiên rất khẳng định, hắn cơ hồ là nhìn Vệ Lễ lớn lên .

Đặc biệt nghe nói hắn rất coi trọng thê tử của hắn nha, như vậy nhất định sẽ không đem quá khứ của mình nói cho Triệu Hi Hằng .

Thật là thần kỳ, một tên giống như dã thú, vậy mà cũng sẽ có tình yêu, nhu tình như con người.

Lúc trước, trong mấy trăm người đó, từ cái nhìn đầu tiên hắn đã phát hiện ra Vệ Lễ nổi bật, nhất là một đôi mắt giống như sói, dã tính bất thuần, như từ chỗ sâu bò lên, lại ngây thơ không rành thế sự, quả thực giống y hệt như thần thú trong đồ đằng của tín ngưỡng bọn hắn!

Nhưng tuyệt đối không nghĩ đến, một ngày kia, cái tên dã thú bọn họ lựa chọn, lại đá toàn bộ bọn họ ngã xuống đất, ranh con, khốn khiếp!

La Hạo Nhiên vẫn không tận lực che dấu tung tích của mình, hắn quyết định sau khi gợi lên lòng hiếu kỳ của Triệu Hi Hằng, liền chủ động hiện thân tại trước mặt nàng.

Hắn đứng ở góc độ bình thường để đoán suy nghĩ của Triệu Hi Hằng.

Chờ hắn nói xong hết thảy về Vệ Lễ, nàng ta nhất định là không thể tin được, tiếp theo sẽ thất vọng thống khổ, sau đó chính là ghê tởm chán ghét. Dưới cảm xúc như vậy, làm sao có thể sát hại cái ân nhân mật báo chân tướng sự thật là hắn, hay giao hắn cho Vệ Lễ xử trí chứ ?

Khóe miệng La Hạo Nhiên không tự giác cong lên.

Một công chúa quý tộc, phải yêu trượng phu của mình nhiều đến mức nào mới có thể tiếp thu được quá khứ kinh tởm như vậy của hắn chứ ?

Những quý tộc đều là ích kỷ , máu của bọn họ đều là lạnh, bọn họ chỉ yêu chính bản thân mình.

Triệu Hi Hằng sẽ nhìn nữ nhi của mình sinh ra với Vệ Lễ như thế nào chứ?

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon