"Anh mau trở về thay đồ đi." Văn Lạc nói.

"Ừm..." Lư Cảnh Hàng đáp, đặt khăn giấy đã lau qua một bên, lại ăn vạ trên sô pha không nhúc nhích.

"Đi thôi nào." Văn Lạc đẩy anh.

"Ừm... Tôi lười quá." Lư Cảnh Hàng kéo tới kéo lui quần áo ướt dính trên người, "Để nó khô tự nhiên đi."

"Làm sao có thể khô tự nhiên chứ, trong phòng điều hòa đang bật, anh lại thấm nước. Mau thay đi." Văn Lạc giục anh.

Lư Cảnh Hàng lắng nghe Văn Lạc nhắc nhở, khoé miệng cong lên, vẫn nằm im không động đậy. Một lúc sau, lại nghiêng đầu nói chuyện với Văn Lạc.

"Cậu xem tôi đi."

"Xem anh cái gì?" Văn Lạc không hiểu.

"Xem tôi, áo-ướt-quyến rũ." Lư Cảnh Hàng cười hì hì nói.

Văn Lạc phì cười: "Uống nước mà cũng có thể đổ hết lên người, anh không có quyến rũ, chỉ có ngốc thôi."

"Tôi làm sao ngốc được chứ." Lư Cảnh Hàng phản bác, "Cậu đừng để ý tôi uống nước như thế nào, cậu chỉ cần nói gợi cảm hay không gợi cảm."

"Gợi cảm cái gì chứ, trẻ mẫu giáo cũng không để ướt thành thế này." Văn Lạc không nhìn anh nữa, nhưng khoé miệng không nhịn được nở nụ cười.

"Không gợi cảm hả?" Lư Cảnh Hàng không hài lòng với câu trả lời của Văn Lạc, anh giật nhẹ áo sơ mi, cởi thêm hai cúc, "Như vậy thì sao?"

Văn Lạc liếc nhìn anh: "Đàn ông người ta gợi cảm đều có tám khối cơ bụng, anh có sao?"

"Ai nói tôi không có cơ bụng chứ!" Nhắc đến cơ bụng, Lư Cảnh Hàng lập tức phân bua, "Mỗi tối tôi đều tập hết, cho dù không có tám khối, cũng có sáu khối mà, cậu xem đi."

"Tôi không xem."

Văn Lạc không để ý đến anh, đứng dậy lấy khăn giấy đã lau qua và chiếc ly còn nước rồi đi vào phòng bếp.

Bây giờ Lư Cảnh Hàng hết lười biếng rồi, Văn Lạc đi, anh cũng đứng dậy theo đuôi y, vén áo sơ mi để lộ cơ bụng, nằng nặc nói: "Thật sự có mà, cậu xem đi."

"Không xem."

"Cậu xem một chút đi, một chút thôi là được mà."

Văn Lạc không có cách nào đối với sự mèo nheo của anh, đặt chiếc ly đã rửa sạch sang một bên, nhìn một cái xem như tượng trưng.

"Được rồi, tôi đã xem, anh rất giỏi, rất tuyệt, hài lòng rồi nhé?"

Lư Cảnh Hàng cười, trên mặt hiện lên vài tia đắc ý.

"Được rồi đừng khoe khoang nữa, sẽ bị cảm lạnh thật đấy, anh mau trở về thay quần áo đi mà." Nói xong, Văn Lạc đẩy anh ra khỏi phòng bếp, rồi lại tiếp tục đẩy anh ra cửa.

"Vậy thì tôi..." Lư Cảnh Hàng kéo lấy chiếc vali, nhưng vẫn dùng dằng chưa chịu ra khỏi cửa, "Đợi tôi thay quần áo xong... Lại qua tìm cậu xem phim ha."

"Ừm." Văn Lạc cười nhẹ, "Mau đi đi."

Cửa đóng lại, Văn Lạc nghe thấy Lư Cảnh Hàng lấy chìa khóa mở cửa phòng cách vách, nụ cười trên mặt cũng dần dần phai nhạt, y xoay người bước đến sô pha, khe khẽ thở dài.

(end). một góc thành thị của chúng ta - nhị lưỡng đường tràWhere stories live. Discover now