Vài giây sau khóe miệng gã cong lên tạo thành độ cong đầy tủi thân: "Chúng ta là bạn cùng phòng mà, cậu nói như thế tổn thương người ta quá đấy..."

Cậu đảo tầm mắt qua tủ quần áo, Khổng Hạo Trí lập tức bồn chồn dõi theo động tác của cậu.

"Vất vả cho cậu rồi"

Ngoài miệng nói cảm ơn nhưng trên mặt Cảnh Hoài chả biểu lộ chút cảm xúc nào.

Khổng Hạo Trí cực kì căm hận thái độ không coi ai ra gì của cậu.

Cảnh Hoài nói tiếp: "Mấy người hỏi thăm lâu như vậy, biết tôi bệnh mà không nghĩ được là tôi xin thầy cho nghỉ ốm à?"

Đối phương sững người: "Chúng tôi không nghĩ đến..."

Cậu thấy mắc cười, và cậu phát ra tiếng cười nhạo thật. Cứ luôn miệng nói lo cho cậu nhưng thật ra chả làm được gì hết.

Tiếng cười như cây kim chui vào tim Khổng Hạo Trí, vẻ quan tâm giả tạo biến mất, giọng gã lạnh căm: "Nửa tháng này Dụ Phong tìm cậu như phát điên, ngồi xổm trước cửa nhà cậu mấy ngày liền cũng không gặp được cậu"

Việc này Cảnh Hoài biết, trong nguyên tác từng đề cập qua.

Cậu nhìn Khổng Hạo Trí: "Rồi có liên quan gì đến cậu không?"

Bị thái độ của cậu chọc giận, sắc mặt gã vặn vẹo: "Chắc cậu không biết, nửa tháng này đều là tôi ở bên Dụ Phong. Thấy những thứ tôi mang về không, hắn tặng tôi làm quà cảm ơn đấy, vừa nãy hắn còn đưa tôi đến dưới tầng"

Dứt lời, trong lòng gã dâng lên niềm khoái cảm méo mó.

Gã biết Dụ Phong đã ở bên Cảnh Hoài nhiều năm. Dụ Phong là con cái nhà giàu, trong khi Cảnh Hoài chỉ là đứa trẻ nghèo trong gia tộc trên đà xuống dốc. Người nhà Dụ Phong sẽ không đồng ý cho người thừa kế tương lai cặp kè với kẻ không thể trợ giúp cho Dụ gia. Hai người trông có vẻ ân ái chứ thực chất ở giữa đã tồn tại nhiều hiềm nghi.

Ngồi yên vị tại chỗ, Khổng Hạo Trí chờ xem Cảnh Hoài thay đổi sắc mặt, chờ cậu tức trào máu, chờ cậu nổi giận đùng đùng chất vấn gã. Mới nghĩ đến cảnh tưởng ấy thôi mà gã đã sảng khoái không chịu được, tay gã đặt sẵn trên nút ghi âm trong điện thoại.

Cảnh Hoài: "Ò"

Gã đợi hoài, không nghe được gì khác ngoài

——Ò.

Một chữ này không như mong đợi của gã. Cơn khó ở tắc nghẹn trong lồng ngực, như dồn hết sức cũng chỉ có thể đấm vào bị bông.

Khổng Hạo Trí bật cười, tiếng cười hàm chứa sự chế nhạo: "Cảm tình của cậu với Dụ Phong chỉ được có thế. Cậu không xứng với hắn, cậu chỉ coi trọng tiền của hắn thôi"

Cảnh Hoài nhướng mày: "Ví dụ như?"

Gã nghẹn họng không nói được gì. Sau một lúc lâu, gã khô cằn đáp: "Ai biết được"

Cậu cầm điện thoại, nghiêm nghị nhìn Khổng Hạo Trí khiến gã lạnh run.

"Mấy năm ở bên Dụ Phong, tôi không dám nói không tiêu một đồng nào của hắn, nhưng tiêu nhiều hay ít là chuyện riêng của chúng tôi, chả liên quan đến người ngoài như cậu. Nhưng nếu cậu có lòng quan tâm thì đi tìm Dụ Phong đi, bảo hắn tính toán rõ ràng số tiền hắn từng chi cho tôi, tôi trả lại gấp đôi"

Sau khi kết hôn cùng ông xã khuyết tật giàu sangWhere stories live. Discover now