"Bữa sáng anh còn đang ăn mà nghĩ đến bữa trưa rồi, sức ăn tốt thế." Văn Lạc nhớ lại dáng vẻ chán ăn của anh khi lần đầu tiên đến chơi nhà, "Dạo này anh không uống rượu nữa à?"

"Cũng uống, cứ hễ cùng khách ngồi xuống bàn đều phải lai rai vài ba ly, nhưng không uống nhiều, cho nên không ảnh hưởng tới sức ăn của tôi." Sau khi Lư Cảnh Hàng ăn xong bánh quẩy, bắt đầu chuyển sang xử lý bát hoành thánh, "Ở bên ngoài không nên uống quá nhiều, lỡ như uống đến say khướt thì lại làm phiền người ta."

Văn Lạc không tiếp lời của Lư Cảnh Hàng, chỉ là ánh mắt ngậm ý cười nhìn anh.

Lư Cảnh Hàng chớp mắt, trong lòng đột nhiên minh mẫn hơn rồi.

"Này này! Miễn bàn, đừng nhắc tới! Không nhắc tới vẫn là bạn bè!"

Văn Lạc nhướng mày: "Anh biết tôi đang nghĩ gì hả?"

"Biết chứ sao không." Mặc dù đã qua một thời gian dài, nhưng Lư Cảnh Hàng vẫn cảm thấy xấu hổ kinh khủng khi nhớ đến bản thân mình đã làm những trò ngu ngốc như thế nào trước mặt Văn Lạc, lúc ấy cả hai vẫn còn chưa thân thiết như bây giờ nữa.

Không cho nói, không cho nói đến nữa.

Ý cười trong mắt Văn Lạc càng sâu hơn. Y đứng dậy, mở ngăn đông tủ lạnh và lấy ra một túi thịt.

"Không phải anh nói muốn ăn thịt sao, trưa này làm thịt bò hầm khoai tây* nhé." [3]

Ăn sáng xong, hai người bật máy tính làm việc, Lư Cảnh Hàng xử lý xong email, rồi gọi thêm vài cuộc điện thoại.

"Sáng thứ hai nhân viên kỹ thuật của công ty sẽ qua gặp anh, chiều thứ hai tôi cũng có mặt ở đó... Vâng, máy bơm năm ngoái vẫn còn hạn sử dụng, kỹ thuật sẽ qua kiểm tra một chút, nếu máy bơm có vấn đề chúng tôi sẽ đổi cho anh cái mới... Vâng, cũng có thể là vấn đề của đầu nối, cái này để kỹ thuật kiểm tra qua mới có thể kết luận... Vâng, anh cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ giải quyết cho anh... Không thành vấn đề giám đốc Lưu, được, được, hẹn gặp anh vào thứ hai."

"Alo, Hà Dũng, ngại quá chủ nhật còn gọi cho cậu, cậu mua vé đi Tô Châu rồi đúng không, ngày mai cậu ghé công ty sớm một chút, lấy ba chiếc máy bơm từ trong kho mang theo đi, nếu máy bơm có vấn đề thì thay cho bọn họ, đúng vậy, bọn họ muốn thay mới... Đầu nối cũng mang theo, cố gắng xử lý dứt điểm trong ngày thứ hai, được, sáng thứ hai tôi đi Trấn Giang, buổi chiều tôi sẽ tới Tô Châu, được, như vậy đi, ừ, tạm biệt."

"Thật bận rộn." Văn Lạc xoay người, nhìn Lư Cảnh Hàng đã cúp điện thoại, ngón tay anh vẫn còn thoăn thoắt nhảy qua nhảy lại trên màn hình, có thể là đang gửi tin nhắn WeChat.

"Đúng vậy, nhiều chuyện lắm." Lúc làm việc, Lư Cảnh Hàng có vẻ trầm ổn và thành thục rất nhiều, môi mím chặt, mày nhíu lại, bóng dáng chàng ngốc to xác thường ngày không còn nữa, nhưng thật ra lại càng phù hợp với tuổi gần 30 của anh.

Văn Lạc cũng không làm phiền anh, y đứng dậy đi vào bếp, ninh thịt bò trong nồi áp suất, vo gạo, nấu cơm rồi trở lại ngồi trước máy tính vẽ tranh.

Một lúc sau, mùi thịt bò bay ra khỏi bếp, Lư Cảnh Hàng làm xong việc trong tay rồi hít hà một hơi, đóng máy tính, vươn vai, lại nhìn về phía Văn Lạc.

(end). một góc thành thị của chúng ta - nhị lưỡng đường tràWhere stories live. Discover now