Chu Phóng bình thản thừa nhận, khiến ánh mắt Tống Lẫm trở nên thâm thúy.

"Em đi gặp Tô Dữ Sơn." Hắn dùng câu trần thuật chứ không phải câu nghi vấn.

Chu Phóng ngẩng đầu nhìn Tống Lẫm, chớp mắt một cái rồi gật đầu "Ừ"

"Chu Phóng" Hắn nghiến răng gọi tên Chu Phóng nói từng chữ một:

"Em phải rõ ràng."

"Rõ ràng cái gì?"

"Người như Tô Dữ Sơn, không phải một nhân vật nhỏ như em có thể chơi đùa."

Chu Phóng cười:

"Em không định chơi đùa cùng hắn, theo như lời anh nói, em là một người chơi nho nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ gia nhập một chiến đội mà thôi."

"Không phải chiến đội nào cũng có thể gia nhập, Chu Phóng."

Chu Phóng hiểu được ý tứ của Tống Lẫm, nhưng cô không cảm thấy Tống Lẫm nói hoàn toàn chính xác.

Cô hơi nghiêng đầu, cười cười nhìn hắn:

"Vậy Tống tổng, nếu anh là tôi, anh chọn thế nào?"

Tống Lẫm nhìn Chu Phóng thật lâu, hắn trịnh trọng nói với Chu Phóng ba chữ.

"Anh chọn em."

Hô hấp của Chu Phóng bị đông cứng, có một loại cảm giác ôn nhu mà phức tạp dừng trên người cô, cô cảm thấy đáy lòng bỗng dưng mềm mại.

"Em..." Lời còn chưa nói xong đã bị Tống Dĩ Hân từ WC đi ra cắt ngang.

"Ba, con đói bụng."

Tống Lẫm quay đầu nhìn con gái một cái, nhưng chưa vội động, lại quay đầu nhìn Chu Phóng:

"Em vừa rồi muốn nói gì?"

Khóe miệng Chu Phóng giật giật, bên tai truyền đến tiếng kêu quác quác của Tống Dĩ Hân, cuối cùng không nói được gì, chỉ cười xua xua tay:

"Em về nhà đây."

Chu Phóng đã vào cửa, Tống Lẫm mới đóng cửa lại.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Tống Dĩ Hân vốn nằm liệt trên sofa lập tức nhảy dựng lên.

Con bé với người nhìn ra cửa, chỉ thấy Tống Lẫm tiến vào, lại quay đầu lại.

"Người phụ nữ kia đi rồi?"

Tống Lẫm đột nhiên nghi hoặc, sao Tống Dĩ Hân lại đột nhiên hỏi Chu Phóng:

"Có chuyện gì sao?"

Tống Dĩ Hân len lén liếc về phía cửa, lắc đầu:

"Không có việc gì"

Tống Lẫm vốn định đi vào phòng bếp, đột nhiên nghĩ đến việc gì đó, lại quay ra.

"Con thích dì Chu hả?"

Tống Lẫm vừa hỏi xong, Tống Dĩ Hân đột nhiên giống nhưu con mèo nhỏ bị giẫm trúng đuôi, nhảy dựng lên.

"Con bị điên à? Dì ta đối với con không tốt."

"Ồ!" Ngữ khí Tống Lẫm nhàn nhạt:

[FULL] -  Yêu Đương Mới Là Việc Đứng ĐắnWhere stories live. Discover now