May mà tôi không uống hết nó...uống hết...

Ai có thể nói với tôi

Phải kiên cường đến mấy

Mới dám nhớ mãi không quên

Khi đó nếu ở lại nơi đây

Tóc của người đã dài đến đâu...dài đến đâu...

Khi đó nếu không có từ biệt

Cửa lớn này liệu có biến thành...một bức tường...

Có sự chia tách nào mà có thể hít thở

Thì không thể để ở bên người

Nhìn xem, ánh trăng của khi đó

Đã từng nói hộ lòng ai

Kết quả đều như nhau

Nhìn xem, ánh trăng của khi đó

Trong một đêm hóa làm ánh mặt trời của hôm nay

Ai có thể cho tôi biết

Loại tình những nào có thể làm người ta nhớ mãi không quên

Khi ấy nếu chẳng có gì

Khi ấy nếu có được gì

Lại sẽ ra sao? "

(Ánh trăng của khi đó - Vương Phi - dịch: Elaine Yuan)

Rốt cuộc Chu Phóng nhịn không nổi nữa, cô khóc.

Chu Phóng tự cảm thấy hổ thẹn, cô không nên mềm yếu như thế, rõ ràng đã chia tay nhiều năm như vậy, tại sao bây giờ nhìn thấy người đó vẫn cảm thấy khổ sở như vậy? Rõ ràng trước kia ở trước mặt Tần Thanh rất mạnh miệng mà xem thường hắn, chà đạp hắn kia mà.

Vậy tại sao hiện tại cô vẫn cảm thấy ủy khuất như vậy?

Ánh trăng năm đó đi mất, lại không hóa thành mặt trời, mà chỉ trở thành một làn sương khói mờ nhạt, vậy nên đã qua nhiều năm như vậy mà Chu Phóng vẫn chưa thể đi ra khỏi bóng ma năm đó.

Cho nên nói, hận thật ra là một loại tình cảm so với yêu càng kiên cường chăng?

Mang theo men say, Chu Phóng dựa đầu vào góc tường, cô không muốn để người nào khác nhìn thấy bộ dạng mềm yếu này của mình.

Chu Phóng gắt gao che lại đôi mắt của mình, liều mạng muốn ngăn cản những giọt nước mắt, nhưng vô ích, chúng vẫn theo khe hở ngón tay tí tách rơi xuống.

"Này!" Một giọng nam quen thuộc vang lên phía sau.

Chu Phóng không muốn quay đầu, ngay lúc này cô không muốn bị ai nhìn thấy. Người tới cảm thấy bản thân không được tôn trọng, bắt lấy bả vai Chu Phóng, mạnh mẽ xoay người cô lại

"Cô từ khi nào mà vô..." lễ...từ còn chưa nói ra, Tống Lẫm đã thấy rõ bộ dạng chật vật của Chu Phóng. Biểu tình hài hước trên mặt thu lại, biến thành nhíu mày.

"Chu Tổng!" Đúng lúc này, trợ lý và Trương Tổng thấy cô ra ngoài lâu không quay lại nên đi tìm.

Chu Phóng cảm thấy đầu óc mình đần ra, tình huống như thế này, cô thật sự không biết phản ứng như thế nào. Bộ dạng chật vật không chịu nổi này, cô không muốn để cho ai khác nhìn, cô theo bản năng lùi lại, cúi đầu muốn trốn tránh.

[FULL] -  Yêu Đương Mới Là Việc Đứng ĐắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ