Nhật Kí Mình Tôi

105 16 0
                                    

1.

Tôi yêu rồi.

Ngẫm lại mới thấy chắc cũng gần được một tháng rồi ấy, người tôi yêu là thành viên cùng nhóm, Tiêu Tuấn, Tiêu Đức Tuấn. Nghe có vẻ kì kì, nhưng bọn tôi đò đưa qua lại từ lâu lắc rồi, nhưng chính thức thành đôi thì mới đây thôi, trong một phút xúc động nhất thời.

Sau khi Húc Hi và Winwin về nước, phòng của bọn họ liền trở thành phòng trống. Đối với một cậu trai từ lâu khao khát cuộc sống phòng đơn tự do, tôi ngay lập tức nắm bắt cơ hội, vừa nhận được cái gật đầu đồng ý, liền chuyển qua đó ở ngay trong đêm.

Dạo này Tiêu Tuấn có vẻ đam mê mấy cái phim yêu đương máu cún, mỗi lần đi ngang qua phòng khách đều thấy nó ngồi một mình ôm hộp giấy, sụt sùi nhìn chằm chắm cái màn hình TV, đôi mày rậm nhăn lại như thể chỉ một giây tiếp theo sẽ ép hết nước mắt tràn ra khỏi khóe mi.

Hôm ấy, tôi vừa tắm xong, đầu còn đang đội khăn mặt chuẩn bị mở game lên chiến thì nghe ngoài cửa vang lên mấy tiếp "Cộc cộc"; bên ngoài cửa là Tiêu Tuấn đang ôm một cái máy chiếu cũ bụi bặm không hiểu lôi ra từ xó xỉnh nào của kí túc xá.

"Quán Hanh, mày xem tao tìm được cái gì này."

Ánh mắt nó trong suốt như thủy tinh, chẳng hiểu vì sao, tự nhiên tôi thấy nó bé xíu lại, giống hết một chiếc cún con lông xù.

"Máy chiếu hồi trước mua ở Trung Quốc, tự dưng nay mò ngăn tủ tìm thấy nè."

Nó dùng luôn tay áo lau đi lớp bụi bám trên cái máy nhỏ màu trắng. Tôi thầm nghĩ, sao lại có thể giống bé cún cắp con búp bê bằng vải đến tìm chủ nhân đòi chơi cùng thế nhỉ, vừa buồn cười vừa dễ thương.

"Tao nhớ phòng Húc Hi có một mặt tường trống đúng không? Muốn xem phim với tao không?"

Tôi còn chưa kịp đáp lời, nó đã nghiêng người chen vào trong phòng, xoay cái đầu đen nhánh tìm một mặt tường thích hợp.

Nó nhanh chóng bỏ mấy cái hộp lego tôi vừa mua mấy hôm trước còn chưa kịp bóc tem xếp sang một bên thành cái bục nhỏ để đặt cái máy. Tiêu Tuấn vừa hí hoáy chỉnh máy, vừa luyến thoắng cái miệng.

"Xem 'Your name' không, hồi mới ra tao bận chuẩn bị bài thi nghệ thuật, cuối cùng đến tận giờ vẫn chưa được xem."

Nó vẫn đang quay lưng về phía tôi, hí hoáy không ngừng.

Ban đầu cũng tính nói tao xem rồi, nhưng lời đến miệng lại không nói nổi thành câu, cũng tại tôi sợ nó buồn, cuối cùng lại gật đầu đồng ý "Được đó."

Zị là hai người bọn tôi ngồi bệt lên sàn, dựa lưng vào giường, gần như không có khoảng cách.

Lúc đó hệ thống sưởi trong kí thúc vẫn còn đang mở, cả tôi và nó đều mặc áo ngắn tay với quần đùi. Tiêu Tuấn ngồi kiểu khoanh chân, đầu gối cứ nhè nhẹ chạm chạm vào chân tôi, làm chân tôi vừa ngứa vừa nóng, trái tim cũng vừa ngứa vừa nóng theo.

Không biết từ lúc nào, mỗi lần đụng chạm vào Tiêu Tuấn đều khiến tôi trở nên ngứa ngáy. Máu trong người cũng trở nên ngứa ngáy, chảy hừng hực trong cơ thể, dấy lên những cảm xúc kì lạ, điều khiển cơ thể tôi làm ba cái chuyện kì cà kì cục. Từ khi phát hiện ra Tiêu Tuấn mỗi lần bị tôi nhìn chằm chằm sẽ lại ngại ngùng không dám nhìn lại mà chỉ bụm miệng cười, tôi luôn muốn trêu người; lúc cảm thấy ngứa ngáy tôi sẽ nhìn chằm chằm vào Tiêu Tuấn tới khi nó phải chôn khuôn mặt xinh đẹp vào lòng bàn tay mới thôi, giống hết một thằng nhóc ấu trĩ.

[EDIT- HOÀN][DeryXiao] Nhật kí mình tôiWhere stories live. Discover now