Chương 103: Sư Tôn Lãnh Tình Cầu Song Tu (26)

Start from the beginning
                                    

Đông Phương Lẫm nhíu mày lại, không biết cảm xúc trong nội tâm ra sao.

Nếu lo lắng, nhất định là còn yêu Ôn Ngôn.

Nếu thờ ơ, hẳn là không yêu.

Nhưng mỉa mai trào phúng, là có ý tứ gì?

Chẳng lẽ nàng……đang mượn hắn trả thù Ôn Ngôn?

Tô Mê thực nhanh thu hồi ánh mắt của mình, lại thấy nam nhân bên cạnh đang suy tư gì đó.

Không biết như thế nào, nàng lại cảm thấy Đông Phương Lẫm có chút không cao hứng.

Nghĩ trước nghĩ sau, Tô Mê hình như nghĩ đến cái gì, lập tức tựa sát vào Đông Phương Lẫm, ở bên tai hắn nói nhỏ.

“Chàng nói xem, hắn có phải cảm thấy ta đang cố ý chọc giận hắn, cho nên mới cố ý show ân ái với chàng?”

Tô Mê dứt lời, chỉ thấy Đông Phương Lẫm nhíu mày càng sâu, rầu rĩ đáp..

"Bổn Tiên Tôn làm sao biết.”

“Hừ, nam nhân mà, đều là sau khi mất đi, mới muốn quý trọng, đáng tiếc ta là ngựa tốt, tuyệt không ăn lại cỏ cũ, lại nói hắn cũng chưa từng chiếm được ta.” Tô Mê vừa nói như vậy, quả nhiên thấy mày Đông Phương Lẫm giãn ra một ít.

Sau đó, nàng lại tiếp tục nói: “Thật ra, ta vẫn luôn muốn hỏi chàng một vấn đề, lúc trước chàng làm sao lại thu hắn làm đệ tử?”

Còn thu hắn làm đệ tử thân truyền, thiệt tình cảm thấy có chút hạ thấp hình tượng to lớn của Đông Phương Lẫm.

Đương nhiên loại lời nói này, nàng không dám nói trước mặt hắn, nói cho cùng thì thiết lập nhân vật không thể phá vỡ.

Chỉ là Tô Mê lại không phải Tô Mê, nguyên nữ chủ thích Ôn Ngôn, còn nàng không thích, đối với hắn càng không có một tia tình cảm cùng đồng tình.

Còn nữa, không làm gì thì sẽ không chết, tất cả trước mắt, đều là chính hắn làm ra!

Đông Phương Lẫm nghe ngữ khí tràn đầy ghét bỏ của nàng, cuối cùng xác định nàng có lẽ không còn yêu Ôn Ngôn nữa, lúc này mới nghiêng dung nhan tinh xảo, câu môi gần như không thể phát hiện trả lời: “Nhặt được.”

Tô Mê “Hả” một tiếng.

Chẳng trách, phỏng chừng Đông Phương Lẫm cũng không biết Ôn Ngôn sau này sẽ có bộ dáng thánh phụ bạch liên như vậy.

……

Thời khắc Ôn Ngôn đối diện với sự mỉa mai của Tô Mê, chỉ cảm thấy tâm mình, không có đau nhất, chỉ có quá đau.

Nhưng gần như trong khoảnh khắc, hắn lau vết máu bên môi, nói với các vị trưởng lão, đệ tử quan tâm mình câu “Không sao” rồi thu hồi cổ kính, đi đến bên cạnh Phượng Lan Nhi và Cam Ly.

[Drop] [Xuyên Nhanh] Nam Thần Cấm Dục, Trêu Không NgừngWhere stories live. Discover now