oneshot.

345 53 4
                                    

Màn đêm buông xuống, chỉ còn vài tiếng gió khe khẽ dưới khung trời vắng lặng. Qua khung cửa sổ, Tsukishima thẩn người nhìn hàng đốm sáng trên cao, lòng cậu bỗng nặng trĩu. Từng cơn lạnh cứ thế chạm vào xác thịt, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, đưa bàn tay mình lên phía trên kia, tưởng chừng như đang vương vấn gì đó mãi với những vì sao xa vời.

"Đó là những lời hứa, tồn tại vĩnh cửu

như em và anh."

Phút chốc hoài niệm, Tsukishima nhẹ nhàng mỉm cười, chút đau thương còn vương trên đôi môi ấy, cậu nhớ rồi. Là những lời hứa, những điều tới giờ lẫn cậu và anh ta, Kuroo vẫn chưa thể làm được. Chút hối tiếc, chút mong mỏi, cậu nhắm chặt đôi mắt của chính mình, cảm nhận những gì còn sót lại trên bầu trời đen thăm thẳm kia.

Vì cậu còn muốn nó, vẫn hoài chờ cái ngày anh ta trở về ôm cậu. Mặc kệ mọi đau đớn cứ tuôn chảy trong lòng, cậu vẫn chờ, và vẫn sẽ chờ đến khi nào cả hai được đứng dưới ánh sao một lần nữa.

"Tsukki! Em biết ngôi sao kia tượng trưng cho gì không?"

-"Hm? Em không biết, chắc là một vận mệnh nào đấy?"

-"Thật sao, anh lại nghĩ nó đang thể hiện cho tình yêu của hai đứa mình đấy, có lẽ là định mệnh chăng? Haha!"

-"Tại sao anh lại nghĩ thế?"

-"Vì khi nào anh còn yêu Tsukki, ngôi sao ấy sẽ mãi còn tồn tại."

Tiếng ve kêu giữa đêm làm cậu bừng tỉnh, Tsukishima mở mắt, có vẻ như cậu đã kết thúc chuyến phiêu lưu hồi ức của mình dưới những ánh sao kia. Cậu đưa mắt nhìn trên cao, nhanh nhảu tìm kiếm vì sao trong những điều xưa cũ. Tsukishima nhớ rất rõ, vì nó luôn sáng hơn so với những vì sao khác một cách kì lạ.

"A..nó kia rồi..

Anh vẫn còn..yêu em đúng chứ?"

Cậu chơi vơi giữa hàng suy nghĩ, đã gần bốn năm anh ta bỏ đi không một lời từ biệt, càng nghĩ lại càng đau thêm. Tsukishima trở người, đóng khung cửa sổ lại, nhìn vào bầu trời kia lần cuối qua lớp cửa kính còn nhòe, có lẽ Tsukishima chưa muốn tạm biệt nó. Cảm xúc dạt dào làm cậu muốn buông bỏ hết tất cả, để rồi cứ thế vài giọt lệ đọng trên hàng mi mà chẳng kịp rơi xuống.

Cậu từng bước đi về giường rồi nằm xuống, tháo bỏ cặp mắt kính rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, hòa mình thành một với những điều xa xăm.

Cả hai con người, cứ mong muốn rồi hoang dại tìm đến nhau, để cuối cùng cũng chỉ còn đau đớn ở lại. Bao lần Tsukishima nằm trong lòng anh, ngắm nhìn từng chút vẻ đẹp của bầu trời lẫn người kia, hai thứ tựa như một. Đối với cậu mà nói, Kuroo là vì sao quý giá nhất trong cả triệu vì sao trên ấy.

Thế rồi,

ai mà biết được đêm hôm ấy, Kuroo đã thực sự trở về tìm cậu.

Anh ta đang đứng ở đây, trước căn nhà cũ khi xưa đã cùng Tsukishima xây bao lời hứa, anh bỗng suýt vỡ òa, xen chút cảm thấy tội lỗi. Cảm xúc của Kuroo bây giờ thật khó để miêu tả, chút chạnh lòng cùng hạnh phúc. Đút chìa khóa vào khuôn cửa nhà, anh cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để làm người kia không thức giấc, nhưng cái cảm giác bồi hồi khi biết rằng chính anh sắp gặp lại được người xưa khiến Kuroo cứ run lên liên hồi. Thế là phải mất một lúc anh ta mới bước được vào nhà, tháo bỏ đôi giày da xuống đất và tiến vào phòng ngủ.

Đây rồi, Tsukishima thật sự đang ở đây, một Tsukishima bằng xương bằng thịt.

Anh bước đến bên giường, ngắm nhìn cậu bằng khoảng cách gần nhất, mọi gánh nặng như được trút bỏ hết, dòng lệ của Kuroo rơi xuống chầm chậm trong hạnh phúc. Tay anh run run, khẽ chạm lên gương mặt ấy, bỗng chợt dừng lại vì nhận ra hàng mi kia cũng vương chút hương vị của sự đau lòng, là nước mắt. Kuroo chầm chậm đưa tay lau đi những đau thương khi ấy Tsukishima đang mang.

Đã rất lâu rồi từ lần cuối anh được nhìn thấy cậu say sưa ngủ như thế này. Kuroo lay nhẹ Tsukishima làm cậu chợt tỉnh giấc, rồi từ từ mở mắt trong mơ màng. Khi nhận ra bóng người năm xưa, cậu liền ngồi dậy, dụi dụi mắt vì không dám tin là thật, cứ thẩn người sợ lại thất vọng vì chỉ là ảo ảnh, đã bao lần Tsukishima như vậy, mỗi lần thức dậy cậu đều thấy hình ảnh Kuroo trước mặt mình, để rồi cũng một mình ôm đau buồn.

Bỗng lần này lại khác, cậu dụi mãi đến nhức nhói cả mắt nhưng cớ sao thân người phía trước vẫn không tan biến? Cậu run rẩy, lòng chút lo sợ vì niềm chơi vơi nửa ảo nửa thật, gắng gượng đưa tay lên cảm nhận dòng lệ đang chảy trên khuôn mặt người kia..

"A, là Kuroo thật? Kuroo đúng không?..anh"

Anh ôm chằm cậu vào người, Tsukishima cũng vỡ ào theo. Hai thân thể như hòa làm một, từng chút hơi thở, tiếng khóc nấc đều được người kia ôm trọn vào lòng, dòng lệ rơi ướt đẫm áo cả hai. Mọi đau buồn không còn nữa, Tsukishima cũng chẳng còn tâm trí hỏi anh ta đã đi đâu, trong đầu cậu bây giờ chỉ biết rằng

Kuroo đã về bên cậu rồi.

Ngay khoảnh khắc ấy, ngôi sao "định mệnh" kia tỏa sáng rực trời, làm nổi bật cả một màu cảnh u tối, cuối cùng thì mọi ước muốn hoài bão, mọi mong chờ dưới những ánh sao kia vẫn còn đó, đợi một ngày cả hai có thể sẵn sàng nắm tay nhau cười thật tươi dưới ánh sáng ấy và thực hiện những lời hứa năm nào.

"Hãy nói với em rằng anh cũng muốn em, vì đôi ta chính là định mệnh của nhau."

"What if we rewrite the stars?
Say you were made to be mine
Nothing could keep us apart
You'll be the one i was meant to find.."

-Rewrite The Stars-

END.

[KuroTsuki] Rewrite The StarsOù les histoires vivent. Découvrez maintenant