Chốn cũ YunJae

Start from the beginning
                                    

Tối đến đi ngủ cảm thấy thật lạnh, dù có quấn chặt chăn thế nào cũng vẫn cứ thấy lạnh, lúc bấy giờ mới nhớ ra là ban nãy quên chưa đóng cửa sổ. Khoác lên người chiếc áo ngủ, tôi đứng hít gió một lúc, đóng cửa sổ xong lại mặc thêm một cái áo lông, xách đèn pin xuống dưới tìm cái lắc.

Đối diện với cửa sổ của tôi nhìn ra là một quảng trường, ở giữa có một cái đài phun nước, giờ đã là nửa đêm nên nó cũng nghỉ không phun nữa. Có người đang ngồi hút thuốc bên cạnh đó, trong màn đêm chỉ nhìn thấy một đốm sáng nhỏ di động.

Tôi cúi mình mò tìm, miệng khe khẽ gọi, Yoon ah, cậu ra đây đi, là tớ sai rồi, tớ không nên ném cậu đi, chỉ là tớ nhất thời hồ đồ thôi, tha lỗi cho tớ, ra đây đi, Yoon ah…

Tôi thấy đốm đỏ kia đột ngột sáng hơn rồi di chuyển về phía mình, vội vàng nói, xin lỗi, làm phiền rồi, tôi đang tìm đồ, tôi sẽ không nói ra tiếng nữa đâu.

Người đó dường như khựng lại, ném đốm sáng xuống đất rồi lấy chân di. Lúc này không gian lại hoàn toàn tối đen. Chợt nhớ ra là mình quên bật đèn pin, nhưng thấy đối phương cứ đứng yên chỗ cũ, tôi cảm thấy mình cũng không nên cử động. Cho đến khi người đó lên tiếng, JaeJoong, có phải là JaeJoong không?

*****

Hôm nay tạm thời đến đây đã, muốn nghe thử xem ý kiến của mọi người thía nào, có đọc được kiểu fic này hay không? Cho tui biết ý kiến với nhé, không là dịch ra mà không ai đọc thì bùn lắm á.

Next part

Tôi vội vàng bật đèn rọi thẳng vào anh ta, một khuôn mặt đẹp trai nhưng có phần nhợt nhạt. Tôi muốn kêu lên nhưng không kêu được thành tiếng, chỉ ra sức gật đầu.

Bị ánh sáng đèn pin làm lóa mắt, người đó nhăn nhăn mày nói, JaeJoong, em là YooChun.

Dịch luồng sáng ra khỏi khuôn mặt YooChun tôi nói, wo, hóa ra là YooChun à, lâu rồi không gặp.

Sau đó là cả một khoảng dài trầm mặc, chúng tôi cần có thời gian để tiêu hóa cuộc hội hộ không mong mà gặp này. Trong màn đêm, chúng tôi không nhìn được thái độ của nhau, nhưng tôi không khóc. Tôi nghĩ YooChun cũng không khóc.

Tôi bảo, YooChun ah, thực ra tớ thấy lúc nãy chúng ta nên ôm nhau một lúc mới đúng. YooChun là người thuộc trường phái hành động. Chiều cao của chúng tôi xấp xỉ nhau, tôi không thể vùi đầu trên vai cậu ta được. Kiểu ôm nhau thế này thật kì cục, rất nhanh, chúng tôi đã buông nhau ra.

YooChun hỏi tôi có phải đã dọn về đây rồi không, tôi bảo ừ, ngày đầu tiên trở lại đã làm mất đồ, đang tìm đây này, nếu không thì cũng đã không gặp được cậu rồi.

Cậu ta nói, vậy thì hyung cứ tìm đi nhé, em đi trước đây.

Khi trời dần sáng tôi ngồi bên đài phun nước ngủ quên mất, YooChun lắc lắc gọi tôi dậy. Nhìn túi hành lí trên tay cậu ta tôi hỏi, có phải cậu chuẩn bị đi xa không. Cậu ta nói không phải, em định dọn về ở.

Tôi gật gật đầu, YooChun lại hỏi tôi đã tìm được đồ chưa, tôi đáp chưa.

Cậu ta bảo tìm không được thì đi mua cái khác đi. Tôi nói không được, mua một vật thay thế thì nặng thà chẳng cần. Cậu ta nghĩ một lúc, nói hyung nói đúng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 05, 2013 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chốn cũ YunJaeWhere stories live. Discover now