Chúng ta nên yêu lẹ trước ngày chúng ta chết.
Bằng một cách nào đó, chúng ta nên yêu thật lẹ. Sống thật lẹ, để cái chết đến không nhanh chóng như mình tưởng.
Chuyện người lớn đánh con nít là chuyện rất bình thường. Như động vật ăn thịt tấn công giống loài gặm cỏ vậy. Trên một mặt nào đó vẫn làm tôi căm hận.
Tôi đã nói dì biết bao lần, không được đánh trẻ em nếu điều đó không cần thiết. Giáo dục là cần thiết còn lại chẳng có lý do gì để làm đau một đứa trẻ cả.
Nhưng xem ra dì nghe câu đó không sao xuôi lọt vô được cái lỗ tai nhỏ xinh đẹp của mình, sống cái cách mà cho rằng những điều mình làm thế nào cũng đúng, cũng vì người khác. Một chữ "vì" mới vô bổ làm sao.
"Nếu dì đánh Yunho nữa, con sẽ bẻ hết cây tre, cây mây, cây chổi... bất cứ thứ gì dùng để đánh con nít và tống ngược vào phòng dì. Con không muốn nhắc lại thêm bất kỳ lần nào nữa. Dì đừng tưởng ba làm lơ, người trong nhà không ai nói thì con không biết! Nhà này không phải cái mả hoang mà ai muốn làm gì thì làm!"
Tôi chỉ thẳng vào mặt dì mà nói lớn, bất chấp việc có đến ba chị công nhân ở xưởng Lớn đứng tại đó dòm chằm chằm. Để một đứa trẻ mười tám tuổi quát mắng mình, dì không cảm thấy điều đó nực cười lắm hay sao? Tôi tự hỏi trong lòng câu đó, đay đi nghiến lại chuyện mấy bữa trước dì uống say còn ve vãn tôi.
Dì đẹp mà mất nết. Tôi chưa nói ba bỏ quách dì là quá thiết tha cái chữ "tình" rồi.
Mặt dì đỏ lừ lên khi thấy tôi nhìn dì bằng ánh mắt phán xét lạnh lùng. Dì quay lưng dậm những bước rầm rầm xuống sàn, nghe như gái còn tơ giận dỗi người yêu. Lòng tôi nhượn lên cảm giác buồn nôn, nghĩ đến chuyện thật ra người mẹ kế hơn mình có năm tuổi.
Ba tôi già mà đi cưới thúng cỏ non mơn mởn về, không lượng sức mình, đánh giá thấp sức của cô vợ.
Trở về phòng, tôi ôm theo hộp thuốc trong tay. Yunho vẫn ở y nguyên chỗ cũ, ngồi thu người trên sàn gỗ. Một bên má bị sưng vì cú tát rất mạnh ban nãy. Sao ba tôi lại để dì vào làm quầy sổ sách nhỉ? Sức dì tay không bể sừng trâu còn nổi.
Yunho dòm thấy tôi nhưng không nói gì, đôi mắt nhỏ tĩnh lặng hơn buổi trưa hè. Theo thông lệ, tôi giả lả cười rồi nói xức thuốc chút xíu là nhóc sẽ không sao ấy mà. Yunho vẫn làm thinh không đáp, mắt nhìn tôi chăm chú.
"Sợ đau à?" Tôi hỏi.
Yunho lắc đầu, khuôn mặt điềm tĩnh làm sao. Mười hai tuổi thôi đấy, vậy mà rất lì đòn. Lúc nào cũng mang cái vẻ bản lĩnh như vậy dù tuổi có chút tí. Người ta hay quở là cứng đầu nhưng tôi từ lâu chả còn quan tâm cái sự đó đánh vần thế nào. Tôi hoàn toàn bị tính cách ấy quyến rũ.
Bà dì khùng, dám đánh người yêu của tôi.
"Đau thì nói nhé?" Tôi hỏi lại, lấy thuốc xoa nhẹ lên vết xước ở hai cánh tay Yunho. Đôi lông mày rậm của cậu nhóc nhăn lại nhưng sau đó nhanh chóng dãn ra.
Trong lòng tôi vội tán thưởng. Thật giỏi quá.
"Sau này dì có đánh thì phải kêu lên nghe chưa? Không được để như vầy. Có người lo lắng lắm đấy!" Tôi nắm lấy bàn tay của Yunho, vừa xoa xoa vừa nói. Chẳng biết cậu nhóc có hiểu tâm tình tôi không đây.
