Chương 1732 Chủ ý của Tôn Khiết
Người dịch:thanhco79
“Được thôi,vậy cậu nói xem vì sao tâm trạng của cậu lại ko tốt đi.”Dương Minh biết Triệu Oánh ko phải là con người tùy tiện,bảo nàng ở trên mạng chấp nhận mình trước quả thật có chút khó khăn.Vì vậy Dương Minh mới quyết định từ từ rồi nói,gấp gáp quá cũng ko phải là chuyện tốt.
“Thực ra…cũng ko có gì rồi.” Cô giáo dã man dường như ko muốn nhắc đến chuyện xảy ra tối hôm qua.
“KO phải là cậu lại nhìn thấy cái người mà bạn thích đi cùng với 1 người bạn nào đó của cậu chứ?”Dương Minh thấy Triệu Oánh tựa hồ như ko muốn nói nên mới kích thích nàng.
Sau khi gửi câu này đi,Triệu Oánh ở bên kia 1 lúc lâu ko có động tĩnh gì.
KO phải bị mình dọa cho sợ chứ?Dương Minh ko chịu được vội lo lắng.Bất quá,cuối cùng Cô giáo dã man cũng trả lời lại:”Sao cậu lại biết?”
“Đoán thôi.”Dương Minh có chút giả dối gửi trả lại 2 chữ.
“Lợi hại thật,cuối cùng thì tôi cũng biết cái gì gọi là chân tướng đế rồi.”(chân tướng đế:cái này ko biết dịc thế nào cho đúng nên đành để nguyên âm Hán Việt vậy.Có anh em nào biết thì nói cho mình để mình sửa nhé.)
“Ko phải đâu,tôi chỉ thuận miệng nói ra thôi,lần trước cậu nói với tôi,tôi nhớ rồi nên lần này mới đoán như thế…”Dương Minh giải thích.
“Thực ra,lần này cũng ko phải là tâm trạng ko tốt,tôi cũng ko cảm thấy khó chịu như lần trước,mà ngược lại cảm thấy rất tự nhiên,chỉ là có chút cảm giác hụt hẫng mà thôi.” Cô giáo dã man nói.
“Chờ 1 chút,cậu nói,người bạn kia của cậu lại cùng 1 người bạn khác của cậu ở chung 1 chỗ,vậy người lúc trước đâu?”Dương Minh cố ý giả vờ hỏi.
“Ai da,đương nhiên là vẫn ở cùng nhau rồi,lúc trước tôi đã nói với cậu rồi,hắn ta có tới mấy người bạn gái cơ.” Cô giáo dã man nói.
“Vậy à,người bạn của cậu thật là thần nhân a.”Dương Minh cười thầm gửi tin đi.
“Dương Minh,sáng sớm ra mà anh đã chat với ai đấy?”KO biết Tôn Khiết đã dậy từ lúc nào,tay cầm cốc nước nóng,mặc áo ngủ đứng sau lưng Dương Minh.
“Triệu Oánh.”Dương Minh nói.
“Ồ.”Tôn Khiết tùy ý gật gật đầu,uống 1 ngụm nước bỗng nhiên phun ra hết,phun lên cả màn hình notebook của Dương Minh :”Anh nói gì?Triệu Oánh ?”
“…”Dương Minh ko có lời để nói:”Làm gì mà hoảng sợ thế?Cái notebook đáng thương của anh,chắc là tiêu rồi.”
“KO phải là 1 cái notebook sao,có gì mà sợ,cùng lắm là mua đền cho anh cái khác thôi.”Tôn Khiết ko thèm để ý nói,cúi người xuống xem màn hình máy tính:”Để em xem xem các người nói cái gì?Được đấy,nhanh như vậy mà đã câu kết được với nhau rồi hả?”
“Câu kết cái gì?Em xem đi thì biết.”Dương Minh cũng ko che dấu gì,xoay mà hình về phía Tôn Khiết.Bất quá,ánh mắt của Dương Minh lại nhìn vào 2 quả bưởi của Tôn Khiết.
