Phần 2
“Wow, là ai đem bức tranh của ta vẽ đẹp như thế?” Nàng hét lớn. Nếu không phải nhìn mặt thật sự rất giống nàng, nàng sẽ cho là đây là tranh vẽ cung nữ chứ không phải là bức hoạ nàng. (Sao mà ngu thế cơ chứ)
“Ngươi nói —— người trên bức họa thật sự là ngươi?” Ba người nhất tề quay đầu, bất khả tư nghị (không tin được) nhìn người “thẳng thắn” kia. (nói thẳng ra là ngu đi cho rồi, còn “thẳng thắn” cái nỗi gì)
“Đúng a.” Hách Thiên Hương rất chân thành gật gật đầu, nhưng ngay sau đó nhìn chữ dưới bố cáo —— phàm có thể tìm được người này, thưởng một ngàn lượng hoàng kim.
“Một ngàn lượng hoàng kim, ta đáng giá như vậy sao?” Nàng sờ sờ đầu, hồn nhiên không chú ý tới ba người bên cạnh giờ phút này cơ hồ đã hóa đá. (Trời ạ, mau cấp cho Hương tỷ cái sing gum để đẩy nhanh oxi lên não a)
Một ngàn lượng, hơn nữa còn là hoàng kim. Bọn họ… Bọn họ chính là nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới a!
Ba người giờ phút này chỉ có một tâm tư duy nhất chính là thần tài cuối cùng cũng chịu chiếu cố bọn họ.
“Các ngươi… sao vậy?” Ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt, cho dù là người thần kinh thô như Hách Thiên Hương cũng phát giác ra.
“Ngươi… Ngươi… Ngươi trị giá một ngàn lượng hoàng kim a!” Ba người run giọng nói, sáu bàn tay đen sì đồng thời vuốt vuốt miệng.”A!” Cho dù chậm nửa nhịp, lúc này cũng phục hồi tinh thần. Một tiếng thét chói tai vang lên trong núi rừng. Mấy con quạ bị cả kinh rối rít bay khỏi đầu cành, thuận tiện phát ra mấy tiếng kêu khàn khàn.
“Một ngàn lượng hoàng kim, một ngàn lượng hoàng kim a!” Tiếng la xúc động cùng với tiếng bạc rơi, vang thành một mảnh.
Không kịp lấy lại bạc vụn rơi trên đất, Hách Thiên Hương túm váy, nhanh chân bỏ chạy. Giang hồ hiểm ác, giang hồ hiểm ác, bây giờ nàng càng có thể hiểu ý tứ của những lời này. Sớm biết nàng nên liều chết không thừa nhận người trong bức họa là nàng (chỉ có tỷ mới máu chậm lên não thế thôi). Bất quá là ai hạ một ngàn lượng hoàng kim tìm nàng đâu? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Hách gia. Không biết nàng bây giờ chạy về nhà, một ngàn lượng hoàng kim này có phải có thể thuộc về mình hay không? (đánh chết không chừa cái thói ham tiền. Haizz~~~) Kết quả là, một chạy, ba đuổi theo, cánh rừng yên lặng, thoáng chốc thay đổi.
“Hô! Hô!” Mồ hôi đầm đìa, Hách Thiên Hương vô lực tựa vào một cái cây khô, mãnh liệt thở hào hển. Khinh công luyện tốt, cũng có chỗ tốt, ít nhất có thể làm cho nàng né được nguy hiểm vừa rồi. Bất quá —— tình huống trước mắt cũng không tốt hơn là bao, quần áo không có, bạc không có, xui xẻo hơn chính là, nàng bây giờ, ngay cả Đông Nam Tây Bắc cũng không phân biệt được. Nói cách khác —— nàng, lạc đường!
“A! A! A!” Mấy con quạ bay qua đỉnh đầu, báo trước nàng bây giờ không gặp may mắn.”Trời ạ!” Nàng hai tay chống nạnh, nổi giận gầm lên một tiếng.
“Địa a!” Nàng hai chân mãnh liệt đập mạnh, phát tiết nội tâm bất mãn. Trước khi nàng muốn đem “Tam tự kinh” toàn bộ nói một lần, một trận âm thanh đao kiếm đánh nhau truyền vào lỗ tai nàng? Hay là luận võ? Hai lỗ tai thoáng chốc giơ lên, Hách Thiên Hương men theo tiếng vang tìm đến. Ba mươi mấy người áo đen che, bao vây một cái kiệu màu tím, phía ngoài kiệu, từ trang phục năm thị vệ mà nhìn thì giống như muốn thề sống thề chết bảo vệ người trong nhuyễn kiệu.
