Xoa đầu

146 12 6
                                        

Xin chào những người đến đây và ủng hộ cái truyện ngắn này! Tôi là Linh tức lung linh chứ không phải linh tinh! Văn của tôi rất kém và lủng củng, hãy cứ thẳng tay trích từng lỗi chính tả nhé! Tôi còn kém cả biểu cảm, nếu không hiểu nội dung hay bị rối, hãy nói với tôi nhé!

Đây là câu chuyện tôi lấy ý tưởng từ Mafumafu bị ngất. Tôi chắc nhiều người biết công việc này và không muốn nói đâu, nên xin lỗi nhé!

Và không dài dòng nữa, vô truyện thôi!

________________________________________________________________________________

Trong căn phòng tối đa của bệnh viện, trong bệnh viện là một cậu bé gầy và cao, cậu ta có một phần mềm mại trắng đầu kết quả. This Chàng trai, được biết đến là utaite nổi tiếng nhất với danh sách Mafumafu này, lại bị ngất vì làm việc quá sức.

Cậu bên cạnh là một người khác sở hữu bộ tóc xanh biển quạ. Anh thở dài, nhìn con ngủ ngon giấc kia. Thật là, cậu ta không làm cho người khác nghe là không yên à? Chìm sâu vào suy nghĩ, anh không đến việc kết quả đầu trắng suy nghĩ.

"Soraru-san?" Giấy nói cao thánh thót của kết quả đầu trắng gọi lên một cái tên. Người tóc xanh thấy giật mình nhìn cậu. Anh, Soraru, cũng là một utaite nổi tiếng, giờ phải gom hết đống công việc của mình sang một bên để canh anh.

"Soraru-san!" Cậu một lần nữa gọi lại anh.

"Sao?" Anh phức tạp trả lời.

"Sao em lại ở bệnh viện?"

"Cậu bị ngất tại phòng khách do làm việc quá sức. Giờ thì đi ngủ!" Anh nói.

"Nhưng sao lại là đây? Ở nhà được mà!" Cậu cũng nói.

" Rồi để cậu lại làm việc tiếp à?"

" Nhưng anh đâu cần ở đây? "

" Không ở đây thì cậu lại trốn viện à!"

" Nhưng tại sao không phải người khác?" Cậu cãi lại.

" Họ còn việc!"

" Anh cũng có việc!"

" Ít hơn họ. Giờ thì ngủ đi!" Anh nói xong liền đứng lại, ấn xuống người, bắt phải ngủ. Cậu bé bĩu môi, nhõng nhẽo.

" Nhưng em hết mệt rồi!"

" Nằm xuống. Nghe lời anh, cậu không muốn người khác lo lắng đâu, đúng không?" Anh ngủ cười, xoa đầu cậu.

Câu nói như đánh trúng tim đen, đành phải nhắm mắt rồi không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ trước. Anh ngồi xuống ghế, lim dim. Có lẽ anh cũng nên ngủ một chút, anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi ...

________________________________________________________________________________

Mặt trời lên, bầu trời trong xanh đẹp. Tiếng chim nghe líu lo cùng tiếng xé gió của những cây xanh trong bệnh viện. Ánh sáng mặt trời đi qua cửa sổ, chiếu sáng căn phòng. Mafumafu tỉnh giấc, cảm thấy trong người có sức mạnh khác bên ngoài của mình. Cậu quay sang bên cạnh để thấy một Soraru đang bình yên ngủ. Đứng dậy, cậu lấy chăn của mình choàng qua người anh. Mafumafu lấy tay anh đặt lên đầu mình, cảm nhận bàn tay ấm áp ấy. Cậu thích được anh xoa đầu, cậu muốn cảm nhận sự ấm áp của anh. Những cái xoa đầu như tiếp thêm năng lượng, như đang khen thưởng cậu vậy. Cậu biết tình cảm của mình từ lâu đã vượt qua giới hạn cho phép của nó, đúng vậy, cậu yêu anh. Cái thứ tình yêu sai trái này không thuyên giảm, thậm chí cứ ngày một tăng lên. Cậu muốn ôm anh vào lòng, muốn được sờ vào đôi môi và mọi thứ trên cơ thể anh. Buồn cười chưa kìa, cậu đã từng nói mình ghét đàn ông đấy. Buồn cười ghê! Cậu còn không có đủ can đam để ôm anh kìa, cuối cùng là chỉ có thể để anh xoa đầu.

(MafuSora) Xoa đầuWhere stories live. Discover now