hinh hai cua ki niem

99 0 0
                                        

Hình hài của kỷ niệm

00:17' 16/12/2008 (GMT+7)

Viết trong một ngày mùa đông nhẹ bẫng...

Kết nối Blog - Có bao giờ chúng ta nhận thấy mình đang bị đẩy ra xa khỏi nhau...?

Cảm giác buồn rất nhiều thậm chí, đa phần là chẳng có lí do chính đáng nữa. Tại sao tôi lại buồn thế? Nói ra như nỗi buồn của tôi lúc này đây, có khi nó bắt đầu từ chiếc thuyền giấy gấp vào mùa thu của mười lăm năm trước, cũng có thể là nó bắt đầu từ chiếc bút máy của mùa xuân chín năm trước ấy chứ? Hay là con chuồn chuồn gỗ biết đậu trên đầu ngón tay một trưa đầu mùa hạ cách đây ba năm... Hình như nỗi buồn là một khách mời thường xuyên của quá khứ thì phải. Vào lúc này đây, nỗi buồn có cảm giác không cần duyên cớ cứ thế ập đến trong tôi... nói là vì cô ấy thì là vì cô ấy, nói là vì anh ta thì là vì anh ta, mà nói vì anh ta cũng có khi chỉ là vì cô ấy. Quả có như vậy thật đấy!

Tôi bước lên xe buýt sau khi đã trải qua một ngày_mà thông thường người ta vẫn gọi là tốt đẹp_tôi thì chỉ dám cho là tạm ổn, cảm thấy một ánh mắt không còn dõi theo mình đến cuối cùng, vậy là bất giác có ý nghĩ như là chiếc chăn bông rất dày đè lên trí óc đang mùa hè của tôi...

Ảnh minh họa: NoOnah

Năm ấy, tôi viết tên mình và cô bạn gái học cùng lớp Một mà tôi rất thích lên chiếc thuyền giấy_đã tỉ mỉ ngồi gấp_ rồi trịnh trọng đặt lên bậu cửa sổ. Đứa bạn cùng lớp ở cạnh nhà sang chơi, nhìn thấy bèn đem ra lớp rêu rao khiến cả cái lớp Một ngày ấy xôn xao vì chuyện một thằng bé thích một con bé. Tôi xấu hổ kinh khủng và dứt khoát là sẽ trả thù đứa bạn gần nhà. Thế là tôi đến bên bức tường loang lổ vì tất cả lũ chúng tôi vẫn thường bôi vẽ lên đó, dùng gạch đỏ viết tên đứa bạn ấy cùng một đứa con gái trong lớp vào trong một hình trái tim. Trong lúc đang mải mê tô vẽ cho đẹp và bắt mắt để mọi người dễ nhận ra thì tôi hụt chân ngã xuống cái cửa cống gần đấy (người ta mới nhấc lên để làm gì đó thì đến giờ chính tôi cũng không nhớ nổi). Một nửa thân hình bé nhỏ của tôi lọt thỏm vào rác và nước cống và mùi hôi thối xung quanh. Rồi thì người ta đổ xô tới xem chuyện gì đã xảy ra, may mà hình như chưa có ai kịp để ý đến việc tôi đã làm gì trước khi ngã xuống, lũ bạn còn mải cười bò ra vì hình dạng của tôi.

Tôi không nhớ được là mình đã khóc, hay đỏ mặt, hay la hét, hay thế nào đó vào lúc ấy. Có lẽ đó là một tâm trạng vượt quá sức tưởng tượng của một thằng nhóc ở tuổi đó cho nên đến giờ không còn chút dấu vết gì nữa chăng, hay là tôi đã ngay từ lúc ấy đoán ra mười mấy năm sau mình sẽ nghĩ về nó nên phải mau chóng quên đi? Có nhiều thứ mà tôi không thể nhớ chính xác được như vậy lắm.

Ảnh minh họa: Deviantart.com

"- Tớ thích cậu đấy!"

Mặt tôi đỏ bừng khi đi ngang qua chỗ cô bạn đáng yêu nhất trong lớp và nghe thấy cô nói như vậy với mình. Nhưng chính xác là trước đó, đã có chuyện gì xảy ra để cô ấy nói thế với tôi thì quả thật là tôi không nhớ nổi, chỉ biết đấy không phải là một câu nói thật lòng. Ngay lúc đấy tôi vẫn còn nhớ cảm giác lợn cợn trong lòng mình, "giá mà cô ấy nói thật thì hay quá...". Vài ngày sau, hay là vài tuần sau, thế nào cũng được, đại loại là sau đó, cô bé ấy đã trở thành bạn gái của một trong những thằng bạn thân nhất của tôi (đến bây giờ hắn vẫn là bạn thân của tôi cho dù hai đứa ở khá xa nhau). Sinh nhật của cô ấy đến sau sự kiện đó ít lâu, tôi vẫn muốn cô ấy biết là mình thích cô nên dành tất cả số tiền tiêu vặt trong túi mấy hôm liền để mua một chiếc bút máy thật đẹp (thật đẹp ở đây là tôi đã hỏi ý kiến của rất nhiều người để biết loại bút máy nào mình có thể mua mà lại viết đẹp nhất thôi, chứ ngoại hình của nó thì rất tầm thường). Chiếc bút máy trở lại chỗ tôi qua tay thằng bạn thân.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 23, 2008 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

hinh hai cua ki niemWhere stories live. Discover now