Chương 1: Kei Harrison

844 77 3
                                    

Từ thế giới mà tôi đã dành mười lăm năm để sống rồi rời biệt đến một nơi xa lạ mà đến cơ thể cũng không từng là của tôi nữa. Hay nói đúng hơn, tôi sống trong một cơ thể hoàn toàn mới, trắng ra là em bé mới sinh với âm thanh phát ra chỉ là tiếng ú ớ, tiếng cười hay khóc của lũ trẻ mà thôi.

Mọi người ở xung quanh cái nôi nơi tôi chỉ có thể nằm mà nhìn lên trần nhà với các thứ đồ chơi lấp lánh thu hút sự chú ý của con trẻ, họ nói chuyện với nhau rất rôm rả và tôi nhanh chóng có thể nhận ra đó chính là ngôn ngữ tiếng Anh mà tôi dành thời gian học chính suốt cả cấp một và trung học, tôi thừa biết là nó quan trọng mà và bây giờ cũng thế.

Khi kết thúc cuộc sống kiếp trước, tôi chỉ là con nhóc mới vào cuộc sống cấp ba thanh xuân vườn trường và còn chưa kịp đón sinh nhật thứ mười sáu mà đã phải chầu cơm với ông bà nên khả năng nghe đọc viết tiếng Anh của tôi chỉ có thể nói là đủ dùng. Nghe đoạn hội thoại của những người lớn ngoài kia, tôi cũng chỉ nghe được vài thông tin lặt vặt như là.

"Bé Kei sinh vào ngày đẹp giờ đẹp ắt là điềm lành cho cả gia tộc rồi ha ha!"

"Đôi mắt xanh thẳm nhỏ bé ấy híp lại trông yêu chết mất!"

Và vài thứ tương tự vậy, chung lại là tôi sinh ra trông một gia đình ngoại quốc có dòng dõi lâu đời mà phải gọi lên thành "gia tộc Harrison". Và tôi như nghe được từ người ngoài và gia đình có lẽ là Kei Harrison, một cái tên bình thường báo trước mọi sự bình yên sắp tới? Tôi mong là vậy.

"Mẹ" ở kiếp này của tôi rất hiền hòa, bà ấy là kiểu người mà ai cũng muốn sà vào lòng mà ngủ thiếp đi. Phải nói là một người rất đỗi ấm áp và bình yên, tôi đoán "bố" cũng rất mê bà ấy ở điểm này.

Đã nói ở trên, tôi vẫn là một con nhóc chưa rõ sự đời và còn là trong độ tuổi nổi loạn lại còn khó hơn cho tôi để phải bú sữa mẹ, bạn hiểu mà phải không?

Nó thực chất rất là... ngại.

Nhưng "mẹ" lại là người mà tôi không muốn làm buồn phiền nên cũng đành mắt nhắm mắt mở mà bú thôi...

Và sau một gian khá dài, tôi sống ở kiếp thứ hai này rất hòa thuận, mọi thứ đều bình thường như tôi mong muốn nếu cái ngày đó không xảy ra.

Năm tôi lên bốn tuổi, khi đi dạo quanh nhà với một suy nghĩ vụt thoáng qua lúc thấy đĩa bánh quy trên bàn như kiểu: "A, bánh kìa! Mình muốn nó!".

Đúng là lúc ấy tôi thèm ăn bánh thật nhưng không có nghĩa là tôi muốn cả cái đĩa ấy ụp vào mặt. Khi đó là lần đầu tiên cơ thể tôi phản ứng với phép thuật và nó cũng bắt lửa mọi thứ khi "mẹ" thấy được và giải thích cho tôi mọi thứ.

Gia tộc Harrison là một đại gia đình với nhiều nhánh rễ khác nhau, gia đình của tôi chỉ thuộc hệ cận chính, tương đối không quan trọng nên từ nhỏ cha mẹ đã lên kế hoạch không cho tôi tiếp xúc với phép thuật. Còn về lý do, họ không nói tôi cũng chẳng buồn gặng hỏi làm gì. Hai người đã cho tôi một cuộc sống bình dị và êm ấm, tôi nào dám làm họ khó xử.

Vì đã có phản ứng hiện tượng cũng đồng nghĩa việc tôi là phù thủy và phải theo học trường pháp thuật khi đã đủ lớn. Thời gian càng trôi qua, tôi lại càng thấy có nhiều điểm giống nhau ở thế giới này trong một bộ tiểu thuyết kiếp trước. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đấy là trùng hợp cho đến khi mẹ nhắc tới việc bọn tôi sẽ qua nhà Potter để ăn tối.

Phải, chính nó, cái nhà Potter của nhân vật chính ấy, không sai đi đâu được. Tôi liền với lấy tờ báo sáng của bố mà tìm rồi chạm vào mắt tôi là dòng "tin nóng của năm 1964..."

Bạn thấy đó, việc xuyên vào tiểu thuyết tôi thấy đủ nhiều rồi nhưng lại làm tuyến nhân vật từ thời xưa xửa chưa tới mạch truyện chính lại... Không sao, mục đích của tôi ở đây cũng là sống yên bình đến cuối đời mà!

Nhưng rồi chuyện gì tới cũng phải tới, mặc cho trái tim nhỏ bé tôi đang đập liên hồi khi nhìn thấy được một nhân vật tưởng tượng ở kiếp thứ hai, bố nam chính là người mà tôi sẽ gặp lúc này, khi mà hai đứa mới chỉ là nhóc nít ranh. Chắc là giống trong phim lắm nhỉ?

Đến tôi còn thấy phần bắp tay vẫn còn mềm oặt, tôi cũng tưởng tượng việc nghịch quá độ sẽ làm bản thân đau đớn thế nào. Nhưng rồi hai bọn tôi gặp mặt đã làm quyết định sống yên bình của tôi biến chất không nói nổi.

Cậu ta đúng là rất kháu khỉnh và tinh nghịch với mái tóc đen xù và đôi mắt nâu lục xẫm, cậu đưa tay ra đầy thiện chí nói.

"Chào cậu, tớ là James Potter, gọi tớ là James thôi. Rất vui được gặp nha!"

"Chào James, tớ là Kei Harrison. Rất vui đư-!"

Dù mới chỉ đưa tay ra nắm lấy, James đã cầm chặt bàn tay tôi kéo chạy đi chơi.

"Tụi con ra vườn chơi nhé!"

__________________________________

Timeline giống như vầy nèee

Timeline giống như vầy nèee

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[ ĐN Harry Potter] SiWhere stories live. Discover now