Kim Taehyung bước đi một cách vô hồn trên con phố đã về khuya. Bóng đêm liên tục bao vây lấy bóng người cô đơn kia, chẳng hề có ý sẽ dẫn lỗi em đến một con phố khác có ánh sáng dẫn đường. Em vòng vào một con hẻm nhỏ, đó là con đường dẫn về nhà của em. Tuy chẳng hề muốn chút nào nhưng đó dường như lại là nơi duy nhất em có thể tới.
Ngay khi vừa đặt chân lên đến tầng mình ở, Kim Taehyung bỗng nghe thấy những tiếng bước chân ồn ào và vội vã. Điều đó đã thành công thu hút sự chú ý của em và khiến em bước đến gần hơn phía hành lang.
"Có trộm, có trộm, mau mau bắt lấy nó."
Tiếng la thất thanh của người đàn ông kia có chút khó chịu đối với em nhưng cũng không hề thu hút được cái nhìn đang không ngừng hướng về người đang bị đuổi kia. Nói sao nhỉ, tuy rằng ánh đèn yếu ớt ở từng bậc cầu thang không đủ để em nhìn rõ gương mặt kẻ trộm kia, nhưng em không lấy nó làm điều bất tiện, ngược lại em còn thấy thầm may vì nhờ đó mới thấy được vẻ đẹp thoát ẩn thoát hiện của gã kia.
Thế nhưng em cũng không nán lại quá lâu. Em quay trở về nhà của mình sau khi bóng tên đàn ông và gã trộm đã biến mất khỏi tầm mắt của em. Chà, em bỗng cười đầy chua xót. Nụ cười này xuất hiện mà ngay chính bản thân em cũng chẳng hề biết lý do vì sao.
Ngày hôm sau, cũng vẫn là khung giờ đó, em rời khỏi căn nhà của mình và lại tiếp tục rảo bước trên con phố chẳng có ánh đèn. Chỉ là hôm nay em lại nhìn thấy gã, khi vừa rời hiệu thuốc với một hộp thuốc ngủ. Ánh mắt em nhanh chóng hướng về bóng hình quen thuộc của một gã tóc bạch kim có vẻ như lại quậy phá gì đấy mà đang bị rượt trên cầu. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy gã một cách rõ ràng nhất, không còn là dưới bóng đèn mập mờ kia. Nhưng mà, gã thật đẹp. Kim Taehyung thầm nghĩ trong đầu như thế và em đã giữ suy nghĩ đó cho tới khi em về đến nhà và lên giường nằm ngủ.
Em vắt tay lên trán, lại một đêm nữa mất ngủ. Em đã cố nhắm mắt lại với hy vọng sẽ sớm tự mình đưa bản thân đi vào trong giấc ngủ sâu. Nhưng dường như nó khó hơn em nghĩ. Em ngồi dậy và tiến vào phòng bếp, lấy ra hộp thuốc ngủ ban nãy mới mua. Vốn không định dùng đến nó sớm nhưng xem ra không dùng không được. Em lấy ra hai viên, nhiều hơn so với chỉ định của người bán thuốc nhưng cũng không có ý sẽ đem trả lại một viên vào trong hộp. Em đưa nó vào trong miệng và nhanh chóng nuốt xuống cùng với một ngụm nước. Và giờ thì em lại tiếp tục thả mình nằm trên giường và suy nghĩ về gã trộm kia.
Em tự hỏi rằng gã đẹp như thế và có thể có được một công việc tốt hơn là đi ăn trộm, vậy tại sao gã không làm thế? Em biết là mình sẽ mãi chẳng thể tìm ra câu trả lời. Nhưng em vẫn muốn biết và không ngừng tự hỏi về điều đó. Em suy nghĩ ra rất nhiều câu trả lời khác nhau. Và rồi em đã nghĩ đến việc gã đang có một cuộc sống chật vật và đó là lý do khiến gã phải làm thế.
Taehyung có thể đồng cảm với việc gã ta cũng đang phải chạy trốn khỏi cuộc đời như em vậy. Nhưng đồng thời em lại rất ghen tị với vẻ ung dung tự tại đó của gã. Em chưa bao giờ ngừng nghĩ về việc em muốn chạy cùng con đường với gã đó đến mức nào. Khi đó em sẽ không cần quan tâm đến bất cứ điều gì khác, chỉ cần căng lồng ngực và chạy chạy hết sức cho cuộc sống quý giá của mình thôi.
YOU ARE READING
sleepy
FanfictionYoongi ở đây để trộm mấy thứ nhưng gã lại bị níu chân bởi một bóng hình đẹp tuyệt trần đang yên bình trong đống chăn nệm... nhưng em ấy không còn thở nữa. " Người đẹp, thật không đáng khi em phải chịu đựng những thứ như thế này" _____ xin chào, đây...
