o1; ngái ngủ

649 79 3
                                        

Dư Cảnh Thiên mắt nhắm mắt mở, hai tay quờ quạng với lấy chiếc bàn chải, ngáp ngủ một tiếng rồi mới dùng tay vặn mở nắp tuýp kem. Hương bạc hà xộc thẳng vào khứu giác có chút mơ hồ, hơi ngứa ngáy, cậu không nhịn được nhảy mũi một cái, tạo thành tiếng 'hắt-xì' vang vọng cả phòng tắm. Người anh em trong phòng ngó đầu vào, cất tiếng hỏi 'Cậu có phải cảm lạnh rồi không?', đổi lại là cái lắc đầu nguầy nguậy cùng một tiếng 'hắt-xì' nữa của cậu. Dư Cảnh Thiên ti hí mở mắt, tự nghĩ bản thân mới trông thật thảm hại làm sao.

Lưỡi nhỏ hồng hồng thấy cay cay, có vẻ trong lúc mơ màng cậu thật sự đã bóp hơi nhiều kem đánh răng thì phải. Dư Cảnh Thiên quyết định không để ý tới thứ nồng nồng hăng hăng trong miệng này nữa, hai tai động đậy lắng nghe tiếng nói phát ra từ phòng ngủ. Giọng của mấy cậu thanh niên mới tỉnh giấc, có chút ngái ngủ cộng hưởng với loại thanh âm trầm ổn của con trai tạo nên thứ tiếng nói người ta vừa nghe đã thấy ngứa ở cổ họng. Dư Cảnh Thiên đưa tay vặn vòi xả nước, tặc lưỡi một cái tự kiểm tra giọng nói của chính mình.

Cũng chẳng khác là bao.

Cậu cười ngây ngốc vài tiếng, với lấy khăn mặt, tự tay vò lấy vò để, nghe thấy cả tiếng xương khớp theo động tác đó mà dịch chuyển tạo nên tiếng 'cạch' lớn nhỏ. Tới lúc tắt nước, ngẩng đầu lên mới thấy, có vị khách đến thăm từ bao giờ chẳng biết.

– Anh đứng đó làm gì vậy?

La Nhất Châu vò tóc rối bời, nhoẻn miệng cười bước vào phòng tắm, thanh âm nhẹ hơn hẳn so với những tiếng động ban nãy. Anh đưa tay cầm lấy khăn mặt, chạm nhẹ lên chóp mũi của Cảnh Thiên, nhỏ giọng nói, 'Người ta đánh động thấy tiếng em hắt-xì to ơi là to.'

Dư Cảnh Thiên khịt mũi một cái, tò mò ghé sát vào tai anh, thủ thỉ,

– Thật sự to lắm hả? – Còn hơi nghi hoặc ngọ nguậy cái đầu bông mềm, tay gãi nhẹ lên mi mắt, thắc mắc hướng về cái miệng cong lên của người nọ, – Sao anh lại cười?

Cậu cao giọng trách cứ, người đối diện nghe vào lại như đang làm nũng, thế nên La Nhất Châu không đáp lời, chỉ rất nhiệt tình cầm lấy khăn lau mặt cho cậu. Tay vừa chạm đến bầu má phúng phính đã bật cười thành tiếng, cất tiếng hỏi khe khẽ: 'Sao cái này giống với em bé quá vậy?', còn vừa lau vừa chăm chú nhìn người nhỏ hơn ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, tròn một cục đứng ở trước mặt giống với chú cún con chưa hết tuổi uống sữa. La Nhất Châu ho khan, thấy tai mình nóng cả lên.

– Chết rồi, – Cảnh Thiên thở dài một tiếng, rất ra dáng một người trưởng thành đầy ảo não, chống tay trông về phía đối diện hết sức nghiêm trọng. La Nhất Châu giặt khăn, vừa nhìn vào trong gương chiếu gương mặt còn đang lơ mơ của cậu em, vừa nhỏ giọng cười thầm, – Sao thế, lại có chuyện gì à?

Dư Cảnh Thiên vươn vai, 'hự' một tiếng, sau đó cười toe híp mắt chọc vào áo người nọ, 'Em nhận ra là hình như sáng nào cũng có người giúp em lau mặt, em hoá thành em bé ba tuổi rồi.' Còn cẩn thận xem người ta phản ứng như nào, chỉ thấy Nhất Châu kéo sát khoảng cách mí mắt vào với nhau, lướt một đường từ đỉnh đầu em nhỏ xuống dưới chân:

– Vẫn nghĩ em lớn rồi đấy à?

– Anh đừng có mà trêu em, chia tay đi, hai phút.

Dư Cảnh Thiên chau mày một cái, tay chống nạnh mạnh miệng doạ nạt, biết chắc người đối diện sẽ lại cười đến quên cả việc đáng lẽ nên năn nỉ 'ơ thôi đừng em ơi', thay vào đó chỉ gật đầu bật ngón cái. Người yêu kiểu này, Cảnh Thiên tin có ngày thật sự bị cậu cắn một cái mới bõ ghét.

Nhưng tại vì ấy à, có bao giờ Cảnh Thiên nói chia tay mà chia tay thật đâu, nên người ta chỉ thấy lúc em dỗi, từ cún hoá thành mèo.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 21, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Yizhou&Jingtian | Cheeks, kiss.Stories to obsess over. Discover now