1

9.4K 422 4
                                    

Tiếng nhạc cùng ánh đèn đủ màu ở nơi dành cho giới trẻ nổi loạn. Khắp nơi đều là những hình ảnh quay cuồng của những thanh thiếu niên, uống rượu, cờ bạc, bida đều có đủ. Châu Kha Vũ thường ngày ở trường đại học là một sinh viên ưu tú được người người người ngưỡng mộ, giờ đây trên người diện áo thun và quần thể thao màu đen đơn giản ngồi cùng đám bạn cá cược về việc hắn như thế nào cua được em gái xinh đẹp ở bên kia. Hắn tùy hứng để mặc đám người nháo nhào như trò hề, đứng dậy tiến về phía mục tiêu. Không biết cùng em gái nói gì, sau đó liền đứng dậy ra ngoài cùng nhau, hồi lâu lại quay trở về bàn.

"Sao lại quay về?" Đám bạn hết ngạc nhiên, nếu là bình thường có lẽ đã cùng cô gái kia đi tìm chỗ nào đó giải quyết rồi lần này chẳng hiểu sao lại xuất hiện ở đây.

"Không có hứng thú" Hắn lạnh lùng lên tiếng, hốt vội chìa khoá trên bàn rồi đi mất.

Hôm nay hắn không có tâm trạng, đầu óc cứ quay mòng bởi đống rượu bia đã uống, hắn bắt đầu cảm thấy chán cuộc sống hiện tại. Lái xe quay về ký túc xá đại học nơi mà có lẽ mấy tuần rồi hắn không về. Bình thường sẽ ở hẳn nhà riêng, hôm nay vì đã ngà ngà say nên về kí túc xá sẽ tiện đường hơn.

Tra chìa khóa phòng, đi vào trong, đèn phòng đã mở nhưng lại không có bóng người. Hắn nhìn đồng hồ gần 2 giờ sáng, liền ngẫm nghĩ người bạn cùng phòng giờ này không yên ổn ngủ trên giường lại đi đâu mất. Bất quá cũng không phải chuyện của hắn, hắn đến tên người ta còn chả nhớ nổi, số lần gặp nhau trong suốt 3 năm đại học đếm không quá đầu ngón tay. Chỉ nhớ rằng tên kia là một kẻ quá gỡ, lúc nào cũng lầm lầm lì lì, mang lên chữ 'không màng sự đời' gắn cả trên khuôn mặt. Đang chuẩn bị lên giường đánh một giấc đến sáng, thì tiếng cửa nhà vệ sinh bật mở. Một thân ảnh thảm hại đến khó coi, trên gương mặt trắng bóc là những vết thương chằng chịt dù chắc đã được rửa qua, cánh tay cũng đầy vết cắt nham nhở, chân đi khập khiển. Châu Kha Vũ há hốc mồm, cái người này mới lâu gặp vẫn còn nguyên vẹn giờ nhìn như một tên côn đồ thế này là sao?

"Sao vậy" Hắn không kiềm được tò mò mà cất giọng hỏi thăm.

"Đánh nhau" Người kia chẳng bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của hắn, chỉ đi một mạch đến tủ đầu giường tìm hộp sơ cứu.

Châu Kha Vũ cứ đứng ngẩn ngơ nhìn người trước mặt thản nhiên sát trùng rồi băng bó, hoàn toàn bỏ qua sự có mặt của người bạn vừa về. Khắp nơi trên cơ thể đều có dấu tích của việc đánh nhau trông khá đáng sợ. Nhưng hắn lại thấy "thật đẹp", da cậu bạn kia trắng như sứ lại hiện lên những vết đỏ dày đặc nhìn kiểu gì cũng muốn phạm tội. Tự sợ hãi bởi suy nghĩ của mình nhưng vẫn không rời mắt khỏi cậu bạn đang chật vật thoa thuốc bằng tay trái. Nhịn không được bước lại gần.

"Để tôi giúp cho" Bất tri bất giác giành lấy tăm bông của người kia, ngồi bên cạnh cẩn thận thoa xuống.

Người nọ cũng mặc kệ, tư thế bất cần ngửa lưng ra sau ghế nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Sao lại đánh nhau?" Châu Kha Vũ thật hiếu kì, người bạn này tính ra không có quen biết, chỉ là nhìn bề ngoài trong như cục bột, thân hình cao gầy lại ít nói bổng nhiên lại đánh nhau đến thành ra bộ dạng như này.

"Thích" Châu Kha Vũ chắc không ngờ rằng người trước mặt khi còn khoác áo trường cấp ba đã bắt đầu đánh nhau đến chảy máu đầu. Bởi lẽ có hình dáng thảm hại như ngày hôm nay cũng là do cố tình gây chuyện với đám người cuối hẽm. Y chính là thích cảm giác đau đớn từ việc đánh nhau mang lại.

Thấy người kia không mấy quan tâm Châu Kha Vũ cũng không cố gắng bắt chuyện nữa, chỉ tập trung công việc đang dang dở. Nhìn thấy cổ y có vài vết bầm còn mới, hẳn sau lưng vẫn còn vết thương.

"Lưng thì thế nào?"

Trương Gia Nguyên không đáp lại, chỉ lẳng lặng cởi bỏ áo thun trắng, để lộ tấm lưng còn đáng sợ hơn gấp bội.
Lưng y dày đặc những vết thương hở vẫn còn chưa thôi rỉ máu, vết này chồng lên vết kia, chắc có lẽ không phải thường đánh nhau nên chỗ nào cũng đều là vết thương mới. Châu Kha Vũ thực sự phục người này rồi, thường ngày nhìn như công tử bột chẳng làm việc gì, giờ đây trên người mang đầy thương tích cũng không có kêu la.

Nhẹ nhàng chấm thuốc vào cây bông mới, cẩn thận sợ làm Trương Gia Nguyên bị đau. Có lần vô ý mạnh tay quá, chỉ thấy người bạn này run nhẹ, sau đó lại khôi phục dáng vẻ ban đầu. Hẳn nghĩ ra gì đó, hắn ác ý chấm mạnh một cái, nhìn vào gương nhỏ đối diện bàn, liền thấy mặt người kia hơi ửng đỏ, nhíu lấy chân mày không biết là đau hay là thích.

Đừng nói là Trương Gia Nguyên - bạn cùng phòng không mấy quen biết này là kiểu người mà hắn suy nghĩ đó.

18+ |  Nguyên Châu Luật | RoomateWhere stories live. Discover now