extra 6 (part 2-end)

Bắt đầu từ đầu
                                        

Anh trầm ngâm giây lát, sau đó mím môi, thành thật nói. 

"Vậy sao, mừng cho anh ấy"

Với anh, Johnny là một người đàn ông hoàn hảo. 

Không như Jaehyun, Johnny là người đã thật lòng quan tâm Doyoung, là người đã bên cậu suốt khoảng thời gian một năm đau khổ đó, hết lòng giúp đỡ bao bọc cậu, thẳng thắn mà nói là người xứng đáng với cậu hơn anh của ngày trước. 

Lúc hai người quay lại với nhau, tận sâu trong đáy lòng Jaehyun, dù chưa từng có ý định buông tay Doyoung, vẫn luôn tồn tại áy náy đối với người đó.

Hiện tại, Johnny tìm được hạnh phúc của riêng mình, Jaehyun thật lòng thấy mừng cho anh ấy. 

"Jaehyun"

Cậu nâng tay chỉnh lại mớ tóc mái lần nữa.

"Hửm"

Anh nắm lại bàn tay đang tự mình chỉnh tóc của Doyoung, thay bằng bàn tay của mình chỉnh lại. 

Doyoung do dự giây lát, cuối cùng hít một hơi, nhẹ giọng nói. 

"Hay là chúng ta kết hôn đi"

Jaehyun vốn đang lo lắng không rõ rốt cuộc Doyoung định nói gì, vừa nghe thấy những lời kia, giống như nghe được chuyện rất buồn cười, liền cười lớn. 

"Ôi đương nhiên rồi đồ ngốc"

Anh nâng hai bàn tay đang nắm chặt, trên hai ngón tay áp út lấp lánh nhẫn đính hôn đính đá, huơ huơ trước mũi cậu. 

"Nhẫn cũng đã mua rồi, em còn tính không lấy anh sao"

Doyoung nhìn cặp nhẫn, thoáng ngẫn người, rồi cũng mỉm cười. 

Xem ra, những hoài nghi tồn đọng sâu trong lòng cậu, đến lúc phải vứt đi rồi. 

"Doyoungie"

Đến lượt Jaehyun nhẹ giọng gọi tên cậu. 

Doyoung ngước mắt nhìn anh, nhướng mi nhẹ lắng tai nghe anh nói. 

"Anh biết trong lòng em nghĩ gì, cũng hiểu lo lắng của em là chính đáng"

Jaehyun nghiêng người, nắm lấy hai bàn tay cậu, để cậu đối mặt với mình, hai mắt nhìn thẳng vào nhau. 

"Anh biết anh đã tổn thương em rất nhiều, dù anh có xin lỗi hay bù đắp thế nào vết thương trong lòng em vẫn không thể lành lại. Nhưng hãy tin anh. Từ đây về sau, anh sẽ dùng tất cả chân thành để chứng minh cho em thấy, người anh thật lòng yêu chỉ có một mình em, và mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi"

Doyoung thấy mắt mình ươn ướt, tay càng nắm chặt tay Jaehyun. 

"Dù anh đã nói điều này rất nhiều lần, nhưng anh muốn em biết, yêu em, với anh chưa bao giờ là đủ"

Jaehyun hít một hơi, giọng nói chắc nịch không mang chút gì do dự, thành tâm nói. 

"Kim Doyoung, anh yêu em"

Doyoung im lặng giây lát, rồi hơi rũ mi mắt, khóe môi lại cong cong cười.

Chưa để Jaehyun phản ứng, cậu nhóm người, vòng tay choàng qua cổ anh, đặt lên môi mỏng một nụ hôn. 

Có anh, như vậy là đủ!

Đoạn đường họ đi qua tràn ngập sóng gió, từ lúc bắt đầu vốn dĩ đã là sai lầm. 

Thế nhưng, dần dà trải qua đoạn thời gian phát triển cùng đánh đổi, mỗi người đều tự mình chiêm nghiệm tầm quan trọng của nhau trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. 

Có người hiểu được dù thứ mình theo đuổi có điên rồ đến đâu, nếu ta dùng tất thảy chân thành cùng nổ lực để cố gắng, rồi một ngày, thành quả xứng đáng là thứ ta sẽ đạt được.

Có người lại nhận ra, trong cuộc sống, có được một người yêu ta vô điều kiện, chính là một dạng hạnh phúc. Đó là người sẽ sẵn sàng tha thứ cho lầm lỡ của ta, sẽ tình nguyện bên ta bất chấp khó khăn giông tố, người mà ta thật sự phải trân trọng. 

Dù là đúc kết hoặc chiêm nghiệm gì, cuối cùng, mỗi người trong họ đều giữ cho mình những điều đáng quý.

Buồn có, vui có, khổ đau có.

Nhưng dù gì đi nữa, mỗi sớm mai thức dậy, được nhìn thấy đối phương an tĩnh cuộn trong vòng tay mình bên nhau đón bình minh, quả thực, đó là điều hạnh phúc nhất. 

.

"Em cũng yêu anh"

.

Cả khu vườn lồng lộng gió, tiếng người nô nức cách một lớp cửa vẫn ồn ã không ngớt. 

Có hai người vẫn chìm đắm trong nụ hôn nồng nhiệt, trong mắt chỉ có hình bóng đối phương. 

Một năm nữa, ấm áp trôi qua. 

------------------------

END. 

Chính thức hoàn truyện ở đây, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và chờ đợi truyện suốt thời gian qua ❤❤❤

Love you guys much. 

062021.

jaedo ¦ HE ¦ BacktrackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ