Lâm Dữ Hạc sửng sốt một chút: "... Vâng."

Cậu nhìn bóng lưng Phương Mộc Sâm một chút, đối phương nhã nhặn lại lễ độ, kiên trì lại còn săn sóc. Chuyện này căn bản cũng rất bình thường, nhưng khi hồi tưởng lại đầu lần gặp gỡ Phương Mộc Sâm lại tỏ ra lạnh nhạt với Ngô Hân, Lâm Dữ Hạc luôn cảm thấy có chút gì đó không thông.

Người của Lục tổng, tại sao lại có thái độ tốt với mình như vậy?

Tuy nghĩ như thế, nhưng cậu cũng không hỏi ra miệng. Ô tô yên tĩnh vận động, hơn nửa canh giờ qua đi, rốt cuộc đã tới nơi.

Nhà hàng nơi đính hôn là nơi mà xưa nay Lâm Dữ Hạc chưa từng nghe nói qua. Sau khi đến mới phát hiện, nói nơi này là nhà hàng, không bằng nói thẳng luôn đây là cái trang viên cỡ lớn cho chuẩn.

Lâm Dữ Hạc chỉ biết là lễ đính hôn của người bình thường bày được cái tiệc rượu là tốt lắm rồi, lại chưa từng tiếp xúc qua nghi thức đính hôn của hào môn, kiến trúc của trang viên này rốt cuộc là cái danh lam thắng cảnh gì vậy chời, đất đai bao la đến nỗi làm cho cậu có chút mất phương hướng.

Phương Mộc Sâm kêu người lại gần Lâm Dữ Hạc để bất cứ lúc nào cậu cũng có thể dặn dò, bất quá anh ta vẫn là tự mình dẫn Lâm Dữ Hạc đi vào.

Di chuyển hồi lâu, bọn họ mới đi đến một cái đại sảnh rộng rãi sáng rực.

Lâm Dữ Hạc vốn cho là nơi này chính là phòng chính cho lễ đính hôn, lại nghe thấy Phương Mộc Sâm nói: "Nơi này là phòng trang điểm, phòng khách, Lâm thiếu đi vào trước đi."

... Ra đây mới chỉ là phòng trang điểm thôi sao?

Lâm Dữ Hạc yên lặng đi vào đại sảnh, đội tạo hình cùng đoàn quay chụp đã chờ sẵn ở bên trong.

Nhóm thợ trang điểm động tác rất gọn gàng, không tới nửa giờ liền xong công đoạn trang điểm. Sau đó, Lâm Dữ Hạc dưới sự chỉ dẫn đi vào phòng thay quần áo. Cậu chân trước vừa rời đi, trong phòng trang điểm liền náo nhiệt.

"A a a sao cậu ấy lại đẹp trai đến như vậy cơ chứ! !"

"Được trang điểm cho anh đẹp zai thực sự là rất sung sướng luôn!"

Đội tạo hình là dân chuyên nghiệp, cơ mà các thành viên đều còn rất trẻ, bình thường không khí trong đội cũng tương đối sôi động. Chỉ vì Boss rất nghiêm khắc nên bọn họ mới có thói quen trong lúc làm việc phải giữ yên lặng.

Đây cũng là lúc, bọn họ - người vẫn luôn nhẫn nhịn đến khi khách hàng rời đi - mới bắt đầu rít gào.

"Sao lại có nam sinh có da dẻ tốt như vậy chứ? ! Ở khoảng cách gần như vậy mà ngay cả một chút lỗ chân lông cũng không nhìn thấy, tôi cầm hộp kem che khuyết điểm lên mà cũng không có chỗ nào để thể hiện tài nghệ nữa..."

"Còn nói nữa, vừa nãy thiếu chút nữa trang điểm xong cũng chẳng thay đổi được gì, cảm giác gương mặt kia có make up như nào đều chỉ là ‘rắn vẽ thêm chân’ ấy."

"Đúng vậy, gương mặt 360 độ không góc chết, tôi đoán là có chụp bừa một tấm hình rung tay, cũng vẫn cực cực kì đẹp!"

[EDIT/ĐM] Sau Khi Thỏa Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không ĐượcWhere stories live. Discover now