Không phải chỉ có ngọt ngào mới là tình yêu

941 54 2
                                    

Hai giờ sáng, Thiện Anh mơ màng mở mắt ra. Đầu cô vẫn đau inh ỏi, hai mắt cũng bất giác nhíu chặt lại vì cơn đau từ đầu kéo đến. Dưới sàn nhà, vỏ của những chai rượu nằm lăn lốc không theo một thứ tự nào, thậm chí còn có một vài mảnh vỡ thủy tinh từ vương vãi khắp nơi. Trên chiếc bàn cạnh giường ngủ lại đầy những viên thuốc an thần bị đổ ra từ trong lọ thuốc. Thiện Anh thở dài một cái, nhìn đống bừa bộn do chính mình gây ra, bĩu môi cùng chán nản nói :"Ai nói say rồi thì sẽ quên chuyện buồn chứ, buồn càng thêm buồn, đau càng thêm đau, và nhớ thì cũng không thể quên được."

Phác Thiện Anh, gia cảnh giàu có, ngoại hình rất chuẩn, gương mặt xinh đẹp, là mẫu hình lý tưởng không chỉ của nam nhân mà cả nữ nhân cũng không thể cưỡng lại. Thế rồi lại yêu say đắm cái người tên là Phác Trí Nghiên, yêu đến điên cuồng, đến mức trong mắt Thiện Anh lúc đó, ngoại trừ Trí Nghiên ra, cái gì cũng không nhìn thấy.

Phác Trí Nghiên, tất nhiên cũng xinh đẹp không kém Thiện Anh. Và tất nhiên cũng yêu Thiện Anh, nhưng có ai biết được, trong khoảng thời gian yêu nhau của cả hai, có một khúc mắt, có một vấn đề. Mà vấn đề đó, lại nằm ở chỗ của Trí Nghiên. Chính là, tình cũ không thể dứt.

Trí Nghiên đương nhiên không hề muốn thương tổn Thiện Anh. Chỉ đơn giản nghĩ, bản thân cũng có cảm tình với Thiện Anh, cũng thử tìm lối đi cho riêng mình. Nhưng thời gian trôi qua, Trí Nghiên nhận ra rằng, bản thân tuy cũng yêu Thiện Anh, nhưng lại không thể quên đi hình bóng của cái người trước kia, cái người mà làm Trí Nghiên đau đến tận xương tủy. Là vậy, con người ta nhớ cái gì không nhớ, lại cứ luôn nhớ về người làm mình đau.

Thiện Anh lúc này cũng như vậy. Lại đi nhớ Trí Nghiên, nhớ cái người khiến Thiện Anh hận không hết, nhưng cũng yêu đến không dứt được. Thiện Anh nhớ Trí Nghiên, nhớ những khoảnh khắc cả hai cùng nhau, cho dù chỉ là giả dối, Thiện Anh cũng lấy làm vui. Thiện Anh bây giờ hận, khắc sâu trong đầu rằng mình phải hận người đó, hận thật nhiều. Nhưng rồi lại vô thức nhận ra, không phải, yêu thật nhiều thì mới hận thật nhiều hay sao đây. Trí Nghiên là người đầu tiên khiến cho Thiện Anh có thể biểu lộ những xúc cảm như vậy, vui, buồn, giận dỗi, hạnh phúc,... và cả hận. Bởi vì Thiện Anh trước khi gặp Trí Nghiên, vốn là người không hề biểu lộ cảm xúc của mình. Là một người sống nội tâm, không muốn bộc lộ quá nhiều điều về bản thân. Vui cũng tự chính mình hưởng thụ, buồn cũng tự chính mình chịu đựng.

Một người có ý nghĩa to lớn như vậy bước đến cuộc đời Thiện Anh, sau đó lại rời đi. Thử hỏi, Thiện Anh đã phải chịu đựng khoảng thời gian không có Trí Nghiên như thế nào.

Nhưng, Thiện Anh cũng hiểu, mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng. Thiện Anh tuy nói là hận như vậy, nhưng cũng không thể làm gì khác, chỉ đơn giản là cảm thấy đau, và buồn, rất buồn.

Thời gian qua đi, Thiện Anh dù muốn hay không cũng phải tập làm quen với cảm giác không có Trí Nghiên ở bên. Căn bản cô nghĩ chẳng qua cũng chỉ là trở về với cuộc sống trước kia, cuộc sống chỉ có một mình. Không phải trước đây, cũng không có Trí Nghiên, Thiện Anh vẫn là Thiện Anh, vẫn sống thật tốt hay sao. Thực tế, bây giờ không có Trí Nghiên, Thiện Anh cảm thấy trống vắng vô cùng, cảm thấy như thiếu đi một cái gì đó rất quan trọng.

Mỗi ngày, Thiện Anh vẫn luôn không ngừng tìm kiếm tên của Trí Nghiên, rồi theo dõi trang cá nhân của người đó trên mạng xã hội. Thiện Anh là muốn biết, mỗi ngày của Trí Nghiên trôi qua như thế nào, muốn biết cảm xúc của Trí Nghiên, muốn biết suy nghĩ của Trí Nghiên, Thiện Anh muốn biết tất cả về Trí Nghiên. Cứ như vậy, việc mỗi ngày dõi theo Trí Nghiên thông qua mạng xã hội lại trở thành một thói quen. Thói quen mà cho đến bây giờ, Thiện Anh thực sự chán ghét, nhưng cũng không có cách nào bỏ được thói quen này nữa.

Thiện Anh lại bắt đầu suy nghĩ. "Cái gì "Nếu quay lại một lần nữa, tôi vẫn không hối hận, tôi vẫn muốn thích em.", vớ vẩn, đó chỉ là tiểu thuyết, thực tế chính là "Nếu được quay lại một lần nữa, tôi lựa chọn không vướng vào thứ tình cảm này cùng em, Phác Trí Nghiên." Thiện Anh nói, khóe miệng không khỏi bật ra nụ cười trào phúng.

"Khiến cho tôi trở nên điên dại như thế này, khiến cho tôi tổn thương đến như vậy, em một chút cũng không xứng đáng với tình cảm của tôi. Nhưng mà, tôi vẫn không cách nào quên được em, em nói, cái chuyện ngược đời gì đây. Tôi bây giờ sẽ mỗi ngày nhớ về em, để nhớ đến em đã làm tôi đau như thế nào, sau đó sẽ hận em, hận em thật nhiều." Thiện Anh lại lẩm bẩm một mình, lại với lấy chai rượu nốc cạn một hơi.

Thiện Anh không phải không biết, bản thân mình cứ tiếp tục như vậy, sẽ không tốt. Nhưng mà nếu không như vậy, Thiện Anh cũng không biết bản thân phải sống ra sao nữa. "Trí Nghiên em chính là một lần đến, liền để lại quá nhiều hậu quả cho tôi."

"Tôi, dù rất nhớ em, dù rất muốn gặp lại em, nhưng tôi cũng biết, bản thân mình sẽ không bao giờ có thể chấp nhận em một lần nào nữa. Tôi và em, căn bản là không thể nữa." Thiện Anh nói, đôi mắt u buồn lại nhìn về phía xa xăm vô định. Cũng có lẽ, nên tìm cho bản thân lối thoát.

Là vậy, không phải cứ yêu chân thành sẽ nhận được kết quả tốt đẹp.

                                                   ~END~


Không phải chỉ có ngọt ngào mới là tình yêuWhere stories live. Discover now